Chuyện trưa giữa bình minh hay là chuyện cỏ, ong, và đám cưới

Mấy tháng trước bị mất ngủ, đêm về làm muôn thứ linh tinh. Dạo này không biết lòng có nhẹ nhàng hơn hay không, mà lại chuyển sang ngủ sớm. Cơ thể cũng không vận động nhiều hơn bao nhiêu, nhưng đầu óc thì mệt mỏi hơn. Thành ra cuối ngày mắt mở không lên, sớm thì 8 hay 9 giờ, muộn thì cũng không quá 11 giờ là hai mắt díu lại.

Ngủ sớm rồi thành ra dậy sớm. Dậy rồi mở cửa đi bộ dọc bờ sông.

Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Ngắm mấy cô lớn tuổi tập thể dục theo nhạc. Ngắm người chạy bộ. Ngắm những người cũng đi bộ như mình.

Ngắm những cặp đôi dậy sớm đi chụp ảnh cưới. Chụp chi cực dữ, mặt nhăn nhó, chỉ có đợi máy bấm tạch tạch mặt mới căng ra để cười, máy tạch xong là nhăn lại ngay. Thành ra đoán là họ cũng phải đang vui. Tại không vui thì hứng đâu đi làm chuyện làm mặt họ nhăn như thế?

Ngắm mấy chú công nhân cắt cỏ. Gỡ khẩu trang ra hít một hơi mùi cỏ tươi ngay ngáy, làm nhớ lại những sáng tinh sương nằm ngủ ở Công Viên Hoàng Tử George ngày nào, cũng được đánh thức bằng mùi cỏ tươi nồng nàn như đập thẳng vào mặt, vào mũi.

Ngắm mấy con ong, gà trống không có để gáy, nhưng cũng hóng mặt trời mới dậy để đi ve vãng mấy bông hoa. Ong này không biết có thất tình không, còn hoa thì giống mình lúc mới thất tình, một bông có 4, 5 con ong tới ghé. Ghé qua rồi bay đi mất hết sạch.

Đi tới đi lui vài vòng thì trời dần sáng. Canh tầm gần 6 giờ thì đi bộ về, kiếm chỗ ăn sáng. Về đến nhà thì 6 giờ muộn hơn chút. Lúc thì tắm, lúc thì ngủ lại, lúc thì ngồi đọc sách. Có một hôm đi bộ cho thật lỳ lợm, tới chân cẳng rã rời, mà cũng muộn, nên bắt Be về nhà, cũng được hai chục ngàn tiền cước xe. Để hôm nào ráng dậy sớm hơn, đi bộ xa hơn, có khi được tới ba chục ngàn tiền đi Be về nhà, cũng tạm tính được là thành công.

Hôm rồi đi Hà Nội, đi cũng 4, 5 ngày. Người khác hỏi chơi hết Sài Gòn nên đi Hà Nội tìm trai tìm gái để chơi thêm à. Mình thì hay nói đi Hà Nội chơi cờ.

Cờ chơi được một đêm, một ngày, tính theo thời gian bỏ ra cũng nhiều. Nhưng chắc nói cho đúng thì đợt rồi đi Hà Nội là để đi dạo bờ hồ. Đi 4, 5 hôm, chắc cũng được gần 40, 50 vòng hồ.

Kể chuyện dậy sớm, bạn bè thì 5 người hết 4 bảo là triệu chứng tuổi già. Bản thân cũng chưa thấy già lắm. Chí ít còn 8 năm nữa mới bắt đầu già. Cũng lắm cũng chỉ mới chớm bước sang bên kia cái dốc của cuộc đời thôi. Kiểu mặt trời quá ngọ, lên tới đỉnh rồi nên bắt đầu đi xuống thôi.

Thành ra 4, 5 giờ sáng đi bộ. Ngoài kia có một mặt trời đang lên, còn trong lòng có một mặt trời đang dần xuống.

Trưa giữa bình minh.