1. Hồi cấp 1, mình hiền lành, ngu ngơ, sống trên mây nhiều hơn là dưới đất. Nhờ trời thương cho được 1 thằng bạn thân, hãy tạm gọi là thằng ấy. Mình đi đâu nó cũng đi theo. Mình buồn nó hát mình nghe. Tối nó rung màn cho mình ngủ. Sáng dậy nó hong mình khô. Mình buồn nó buồn. Mình vui nó cười. Lâu lâu mình buồn nó cũng cười. Lâu lâu mình cười nó leo lên nóc nhà ngồi khóc cả đêm. Mình ngồi học trong lớp, nó đu mấy cành cây ngoài sân rủ rê. Cái thứ thằng vô tâm.
Mười mấy năm nay thì nó không cho gặp nữa, nhiều lúc thấy nó lãng đãng đằng xa, nhưng vụt một cái là mất tăm hơi.
Bạn bè thế đấy. Cái thứ thằng chó chết.
2. Khi không ngồi tâm sự trên trời dưới đất với thằng bạc bẽo đó (nói tới là thấy giận đùng đùng trong lòng rồi), thì mình quanh quẩn ngồi xếp giấy, nhặt cây nhặt cỏ.
Lâu lâu thì lại thử làm mấy trò rồ dại. Chẳng hạn lấy hột quẹt đốt cái móc khóa với lại đốt giấy, rồi kết luận định tính là giấy đốt rớt trúng chân thì không sao, còn nhựa đốt chảy xuống thì đau điếng người luôn. Chiến tích là vết bỏng đầu đời, giờ cũng còn nguyên cái sẹo. Có lần lấy kim và dao đâm thử vô tay, kết luận là kim đâm dễ chảy máu hơn, dao thì đâm mạnh mới đứt tay, nhưng mà vết thương to hơn. Mầm mống học chuyên lý của 10 năm sau có lẽ là từ lần đấy.
Ngu ngơ nhất là hôm đi lông nhông trong ủy ban huyện, thì đột nhiên con khỉ nuôi trong ủy ban thấy mình đi lơ ngơ bèn nhảy xuống cắn 1 phát. (xin thề có thằng em họ đi cùng là mình chỉ đi lơ ngơ chứ tuyệt đối không có tiền sử khiêu khích cùng anh/chị khỉ đó). Xong rồi về nhà hỏi mẹ: “Mẹ ơi, khỉ cắn có chết không?”.
Điểm son duy nhất là có thể tự hào là đời mình từ đó đã có điểm độc đáo, người bị mèo cắn, chó cắn nhiều, còn khỉ cắn có bi nhiêu đâu (những chuyện về sau như vịt cắn, cá cắn xin kể vào khi khác).
3. Hồi nhỏ thích đi long nhong, nhưng không được đi long nhong nhiều cho lắm (nguyên nhân là những trò dại ở trên). Nhưng mỗi lần được đi thì thích nhất là chơi đùa với cỏ cây. Thành ra định hình được một thói quen đến giờ vẫn không bỏ được (yay, sắp ăn mừng 20 năm một thói quen rồi) là ngắt lá cây vò nát đưa lên mũi ngửi, hoặc cho vào miệng ngậm. Lớn lên một chút thì có xì tin hơn, thay vì ngậm lá thì ngậm cọng cỏ hay nhánh cây, nhìn phong trần hơn một tẹo. Nếu tìm được bụi cỏ tranh nào thì ngắt ngay ngọn cỏ làm chiếc kèn thổi tò tí te tò te (thực ra chỉ có tiếng te te te thôi).
Tiếc là phong trào ngậm cây cỏ đã lỗi thời, nên trừ bản thân cũng không ai cho là phong cách cho lắm.
4. Khi không được cầm nắm những vật gì là lạ để thử nghiệm thì mình chỉ biết ôm khư khư mấy cuốn sách, cuốn đầu đời là bác sĩ Aix-bô-lít. Sau đó là thời vùi mình trong tiểu thuyết Tàu, với Đông Chu, Phong thần, Xuân Thu và Tam Quốc Chí, đêm đã bắt đầu biết mơ thấy Quan Công dắt ngựa đi dạo với Điêu Thuyền trong vườn đào rồi.
Có hôm đi học mà cặp nặng trĩu 2 cuốn Phong thần (1 cuốn đang đọc và 1 cuốn đề phòng đọc hết cuốn kia). Lỡ dính cuốn nào chưa đọc xong thì dính xà nẹo trên tay luôn, từ nhà vệ sinh cho tới nhà tắm, trừ khi ngủ với trong lớp thôi.
5. Không tính những thú vui tự kỷ “một nỗi niềm riêng ta với ta” thì ký ức cấp 1 chỉ đọng lại được vài trò có tính đồng loại hơn tí.
Một là cùng thằng em họ thả cọng cỏ gà xuống phía bên này cây cầu gần nhà, rồi chạy qua đầu cầu kia coi cọng cỏ gà nào trôi nhanh hơn. Trò thứ hai là buộc 2 cọng cỏ gà (vâng, cũng cỏ gà), rồi cùng thằng bạn thân thời đó cầm 2 đầu giật coi cọng của thằng nào bị đứt đầu (bí quyết là cách buộc cọng cỏ, nhưng 2 thằng đều biết nên rốt cuộc biết cũng như không).
Sơ sơ kể lại được bi nhiêu đó chuyện ngu ngơ, bạn bè thời đó có ai còn nhớ chuyện nào của mình không ta?