Người ta hay nói về hoàng kim thời đại. Hồi xưa đời sống sướng lắm. Hồi xưa người ta thật thà lắm. Hồi xưa mình thanh thản lắm. Ông Obama thì nhìn về tương lai, mà nói, “Chúng ta có thể thay đổi.” Nhưng không lan truyền rộng được bằng ông Trump nói, “Làm cho xứ Huê Kỳ vĩ đại trở lại.”
Tại đổ thừa cho hiện tại dễ hơn là nhìn tới tương lai.
Hồi 7, 8 tuổi thì loanh quanh trong xóm. Có biết thì cũng chỉ biết chuyện ông hàng xóm có vợ lẻ, bà tạp hóa bị giựt hụi. Đời đẹp như đồng lúa đương thì, lâu lâu ra hái trộm vài nhánh đem về giấu dưới gối cho mộng đời thêm chút hương thơm.
Hồi 12, 13 tuổi thì loanh quanh trong trường. Biết thì biết chuyện con A quay bài, thằng C mê chơi đua ngựa. Cũng có chút chút tin sóng thần, tháp đôi, nhưng mà nó ở nơi nào xa xôi lắm. Thành ra đời nó quẩn quanh, cũng không nhìn xa hơn được cây bàng trước sân trường mùa này lá đỏ rụng đầy sân. Đời có chút chua chát, thì cũng không hơn ngậm ít me đất mọc đầy trước ngõ. Chua chát chút ít ban đầu, mà ngọt hậu dài lâu.
Lớn chút nữa vào cấp 3 rồi đại học thì bắt đầu mộng mơ. Đi học xa nhà. Bắt đầu cặp kè bồ bịch thường xuyên. Nụ hôn đầu và bao nhiêu cái lần đầu khác nó tiếp theo nhau. Suốt bao nhiêu năm sau vẫn mơ hoài về mảnh đời đẹp khi còn dang dở đó. Tại thi vị nó mất dần theo năm tháng. Lần đầu nắm tay bạn gái giữa đồng lúa đương xanh thơ mộng hết cả hồn, tê tái mấy đêm về không ngủ. Lần đầu hôn người trai lạ bên đường đê mê tưởng thời gian đứng yên, chỉ còn ta với ta giữa đồng không mông quạnh. Còn dần dần mấy cái lần đầu khác nó bình thường đến mức không lãng mạn hóa được cái sự bình thường của nó nữa. Lần đầu cũng như lần cuối, thế thôi.
Cũng phải, tại cũng bắt đầu tự lập. Sai lầm đã bắt đầu phải tự gánh, tự trả giá. Mua đồ không tính bằng tiền nữa, mà tự so với giờ mần. Cuốn sách này là 5 tiếng mần thêm. 5 bữa cơm bằng 1 buổi đi làm vật thí nghiệm ở trường. Ba tháng hè ở lại bằng một cái học kì rưỡi không phải xin tiền nhà.
Những chuyện vô tư cũng lắm, mà ít vô tư hơn càng lúc càng nhiều. Buồn buồn vui vui chuyện thằng A kua con B, bị con B méc con C bồ thằng A. Hay bạn X, bạn Y kì này Dean’s list. Chuyện đi mần thêm chỗ này lương cao. Chuyện hoạt động ngoại khóa bên này nhiều điểm. Chuyện kì này học môn nào. Đời không quẩn quanh trong chuyện tự hỏi trưa nay ăn gì hay cuối tuần này có người nào để chịch. Bắt đầu phải đắn đo hè này đi mần thêm kiếm tiền, hay đi kiếm thực tập làm đẹp cho hồ sơ. Thông tin phải thu thập càng lúc càng rộng càng sâu. Nhiều lúc muốn bỏ nửa cuộc đời sống luôn trong thư viện. Wikipedia thành người bạn thâm tình. Hồi xưa còn có trang Answers.com và ask.com nữa, mà giờ không ai dùng. Giữa chặng đường đời nhiều lúc muốn gào lên kỹ năng cần thiết nhất cho người đi học thời nay là kỹ năng Google.
Vài năm sau ngẫm lại thì chỉnh lại cho đúng chút là kỹ năng nghiên cứu.
Cho sang là một phần. Phần chính vẫn là cho nó chính xác. Tại Google cũng chỉ là một phần nhỏ xíu trong cái hành trình tìm ra vô số thứ trên đời này.
Mà nghiên cứu thì muôn đời vẫn cần, chứ đâu phải chỉ thời nay.
Nhiều khi, nhìn lại thấy đời đổi chẳng bao nhiêu. Xã hội đi lên cũng từng mi li mét một thôi. Mấy trăm ngàn năm trước, mấy bác họ hàng gần xa của Homo Sapien chúng ta cũng chịch nhau, rồi giết nhau vì cuối cùng thì vẫn khác nhau dẫu nhiều dẫu ít. Mấy ngàn, mấy trăm, rồi mấy mươi năm nay, người ta yêu nhau, đắm đuối với nhau, rồi ghét nhau, hành hạ nhau vì người ta giống nhau không đủ. Cũng thế.
Có cái thay đổi nhanh là bản thân mình. Càng lớn càng tiếp xúc nhiều. Có những thứ mới hay đổi thay, thực ra chỉ là mới hay đổi thay với mình thôi. Chứ muôn đời người ta vẫn thế này hay thế khác, hình thức đổi chút chút, còn cái chất cũng vẫn như ri. Bây giờ người ta ghiền điện thoại thông minh, thì hồi xưa người ta ghiền truyền hình, còn xưa nữa ghiền sách. Hồi nhỏ lắm, ba má kều đừng đọc sách, ra ngoài chơi. Rồi lớn chút kêu đừng coi truyền hình, lấy sách mà đọc. Giờ thì kêu bỏ điện thoại xuống, ngồi coi truyền hình với cả nhà.
Riết rồi lòng nó trơ đi, không thấy ngạc nhiên, không biết sợ, cũng không biết lo nữa. Tại đã có sẵn câu để nhủ thầm trong tiếng thở dài, “Thế thời phải thế.”
Viết hoài viết dài mà không biết kết ở đâu. Vài ba đêm vẫn mơ về hoàng kim thời đại, không phải trong quá khứ, mà trong thế giới song song nào đó, được trở về để “ước gì hồi đó mình…” không chỉ là ước mơ.
Mà đời chưa cho làm việc đó. Thành ra mỗi ngày vẫn mở mắt, đánh răng, súc miệng, rồi mở cửa nhìn đời, nửa cười tươi như hoa mới nở, nửa khóc thầm khúc buồn đứt ruột, “Ồ ngày hôm nay lại đến.”
Rồi cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng, rồi thi thoảng là cuối năm, lại thở dài, “Thế thời phải thế.”