Chuyện sắp lên băm

Hai đêm liền gặp bạn cũ bè xưa. Hai đêm liền ngà ngà say. Thành ra sáng nay định thức sớm, mà không thức cho đặng. Đầu nặng trịch, và người cứ bã ra. Thì ra là túc túy, Hán Việt thì là vậy, từ bình dân tiếng Việt hình như không có, còn tiếng Anh Cát Lợi là hangover.

Ngà ngà nên đêm nằm mơ cũng xa xôi hơn. Nghe trong đêm vang vang tiếng ai ngân nga, “Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt,” thấy mờ mờ ẩn hiện trước mắt thằng bạn năm nào, nhìn mình nửa cười, nửa mỉa, “Đố mày nhớ được câu sau…”

Nằm mơ thì thấy vậy, chứ cũng tự biết nửa cười, nửa mỉa là dư thừa. Vì có cách nào mỉa mai mà lại không cười đâu. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên thì nó nói cũng phải. Giờ thì mấy truyện chữ Nôm còn nhớ được bao nhiêu?

Thời nay thì chắc khá nhất là trích Friends, “tụi nó không biết mình biết tụi nó biết mình biết tụi nó biết mình biết.” Buồn buồn thì trích “Đợi chờ Godot,” mỗi lần phải bỏ đi cái gì đó, tự nhủ lòng, tao có bỏ mày đâu, “mày để tao đi đó chứ.” Gặp mấy người điên điên hỏi sao em không làm được cái này cái kia, cũng muốn gào lên “Tao chỉ là một thằng Ken thôi, không phải là…” Nhưng mà bạn bè xung quanh xem Friends càng lúc càng ít. Kiếp Đợi chờ Godot đếm hoài không quá được số đốt một ngón tay. Và người hiểu “Thần Lực phò hộ bạn” thì lắm, còn số người biết McCoy thì có mấy ai? Nên dần dần chỉ dẫn mấy cái đó trong đầu, mình tự cười mình thôi.

Nay như thế, hồi xưa thì thật ra cũng thế. Hồi xưa thì sống với Kiều, với Lục Vân Tiên, với Cung Oán, và Chinh Phụ. Nửa đêm không có ai ôm ấp, thì cũng mường tượng ra “Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng.” Gặp chuyện muốn thành, mà không thành, thì tự than, “Bắt phong trần phải phong trần.” Gặp cái muốn được, mà không được, đành thở dài, “Giấc Nam Kha khéo chuyện bất bình…” chứ biết làm sao khác?

Nhưng mấy cái đó định kiến đã cho là sến, bạn bè đồng lứa không ai cảm thông cho. Thành ra chỉ có mình ta với ta với mấy câu đùa chỉ mình ta hiểu. Riết thành thói sờ sờ sống mũi rồi cười mình ên.

Lại nhắc đến chuyện hôm nay, ban ngày thì việc vẫn phải làm nhưng đầu óc vẫn vẩn vơ đâu đâu. Gặp một đứa bạn khác, thì sau khi nói vài câu Đông Tây Nam Bắc thì cũng nói chuyện hangover. Nó chỉ cười, rồi “Mừng mày đến với tuổi 30.”

Mà chưa hẳn là 30. Mém 30 thôi. Nhưng cũng qua cái độ trẻ trâu rồi. Scotch ngày xưa quất nửa chai, còn bia ngày nay vài ly đã ngấm. Xưa vài hôm không ngủ, không ăn, mà đầu tỉnh đến lạ. Giờ một ngày chưa ngủ thì ngực nôn nao, miệng ngáp dài, đầu lang thang trên những tầng trời đâu đâu. Cũng sắp thấy thấm khi đọc mấy câu, “Bạch phát tòng vô đáo mỹ nhân/Đầu bạc có bao giờ đến với mỹ nhân.”

Có điều phải sửa lại thành “Bạch phát tòng vô đáo lưu linh,” đủ luôn theo 2 nghĩa là mấy thằng hay say, thì một là không sống được tới già, hoặc là già rồi thì không còn bợm nổi nữa.

Cũng muốn nói đùa là không lúy túy được nữa thì cũng không cần phải ráng để được bạc đầu làm gì. Nhưng mà mấy năm trước còn nói vậy như không, chứ bây giờ nước tuổi băm đã xăm xấp dưới chân, thì cái đùa ấy lại thật quá. Mà trời ơi, đùa mà thật quá, thì có còn là đùa nữa không?