Trong vở nhạc kịch Miss Saigon, có câu mở đầu một bài hát là, “Tại sao Sài Gòn đêm không bao giờ ngủ?” Bối cảnh thì là 1975, nhưng thằng mình thích đi đêm ở Sài Gòn hồi 2005 – 2008, rồi 2014 – 2017, và thi thoảng bây giờ, thì thật thấy Sài Gòn hiện đại hơn cũng thế. Thức hoài không ngủ.
Vậy mà mấy hôm nay (*) đêm về thấy Sài Gòn như đang ngủ. Tầm 3 giờ sáng đi dọc dọc không thấy xe cộ mấy, cũng không hàng quán nào mở. Có mấy đoạn đã thấy chỉ có mình mình trong đêm, đèn vẫn sáng, nhưng không có tiếng động gì, không có tiếng rao mì gõ, bánh giò. Đi qua mấy khu chợ, không thấy người dậy sớm chặt thịt heo, rửa rau củ dọn hàng. Đi qua mấy tòa nhà, không thấy mấy chú bảo vệ bật cải lương vừa nghe vừa ngủ. Có mấy đoạn đường vắng tanh không nghe cả tiếng xe chạy.
Đêm thì không có thôi, chứ ban ngày vẫn còn tiếng mấy xe hàng rong. Ca cổ có bài Gánh chè khuya, mở đầu bằng câu rao của cô Út Bạch Lan, “Ai ăn chè đậu xanh nước dừa đường cát không…”. Thời mình thì không ai còn rao miệng nữa, chỉ có phát loa.
Như có xe bánh mì cứ chạy vòng vòng, giọng ghi âm vô cảm. Nhưng không phải câu rao hồi xưa. Nhớ hồi xưa câu rao ghi âm sẵn ra rả đường phố là “Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, một ngàn một ổ.” Giờ giá đó không có, câu rao cũng ngắn hơn, “Bánh mì nóng giòn đây.” Nghe giữa trưa cũng buồn, mà giọng rao ghi âm sẵn vô cảm mà người nghe buồn, chắc theo kiểu, “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” hơn.
Ngoài tiếng rao bánh mì, cũng nghe tiếng xe trái cây, xe rau củ, xe bánh bò, và xe cua Cà Mau rền rã từ sáng tới quá trưa mới dứt hẳn. Lâu lâu lẫn với tiếng loa phóng thanh kêu gọi người dân cẩn thận phòng chống dịch bệnh. Cũng không biết mấy cuộc bán rong ấy có sai phạm không? Có phải vì đường lớn không dám, nên cứ lẩn quẩn hoài trong mấy con hẻm nhỏ hay không?
Lẩn quẩn thành ra lặp đi lặp lại. Hoặc có khi nhiều xe khác nhau cùng bán một món, nhưng người bán không tự rao, mà chí bật loa phát sẵn cùng một giọng đó, thành ra tưởng như chỉ một người không chừng.
Sài Gòn lâu ngày không ngủ, giờ thấy cứ như ngủ đêm, ngái ngủ luôn cả ngày. Tối nay Sài Gòn lại ngủ, chỉ không biết Sài Gòn sáng trời ngày mai còn tiếng rao hàng rong không?
(*) Bài này viết khoảng giữa năm 2021, lúc chuẩn bị vào đợt đóng cửa toàn thành phố do dịch COVID-19