Hồi nhỏ xíu, chưa cao bằng cái vạch miễn vé vô công viên lâu lâu có lên Sài Gòn. Thích mê nhất là đi nhà sách. Nhà chị thuê ở Nguyễn Cảnh Chân nên nếu chị bận quá cứ thả mình ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Thành ra cỡ chục năm trước có thằng nhóc nhỏ xíu con, ngồi chồm hổm đọc sách trong đó từ sáng đến chiều. Nghiền nát từ sách thiếu nhi như Không gia đình, Tom Sawyer, cho tới những sách không thiếu nhi lắm như 3 chàng ngự lâm, Monte Cristo. Và cả những cuốn hoàn toàn không thiếu nhi như Những người khốn khổ và cả mớ sầu đời của Dostoevsky. Giờ có khi thấy hối hận ghê.
Rồi lên cấp 3 đi học thì sách vẫn là nguồn vui muôn thuở. Ngoài việc lên trường để chơi và về nhà để ngủ thì còn lại hay đi chơi với sách. Ngoài nhà sách thì đã có thêm thú vui lon ton khắp phố dạo những tiệm sách cũ. Có mấy tiệm đã biết nhẵn mặt mình (chủ yếu mấy cô chú bác trên Trần Nhân Tôn).
Cái hay của những tiệm sách cũ là sách có hồn. Ừ thì mình không phủ nhận yêu mùi sách mới, thích những trang giấy trắng phau và vuông cạnh. Nhưng sách cũ có một cái duyên gì đó khác. Kiểu duyên dáng của những cô gái lỡ thì. Và lật những trang sách đó cũng run run hồi hộp mong được gặp cơ duyên như Pushkin để tự hỏi:
“Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường”
Hơn nữa cái hay khác là sách cũ có hồn riêng, mà chủ những tiệm sách cũ hầu hết đều là người thú vị. Nếu biết lựa những giờ đẹp, không quá trưa cũng không quá chiều, và nhẩn nha trước trong đầu một câu chuyện về cuốn sách nào đó, thì sẽ có cơ may mở lời trò chuyện với người bán sách. Còn gì hay hơn một trưa buồn ngồi bá láp tưởng như tri kỷ với một người không quen mấy, giữa một không gian của muôn ngàn hồn sách cũ?
Nguồn sách khác là những vỉa hè dọc những đường hay đi như Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ để mua sách hạ giá. Và anh bán sách vỉa hè trên Điện Biên Phủ cũng không còn nhăn mặt khi mình dừng xe bên lề ngồi xuống lấy sách đọc tự nhiên (chứ hồi đầu thì ngại lắm). Cho đến ngày mình dựng xe luôn trên vỉa hè ngồi đọc sách thì với anh đã thành người bạn rồi.
Ừ thì có ai lại thích vừa đọc sách vừa chuyện trò. Có điều trò chuyện với những người như anh thì khác. Họ bình dị, cuộc sống họ quẩn quanh chuyện manh áo gạo tiền. Nhưng cái chung của họ là lòng lạc quan. Lạc quan đến ngây thơ và có lúc buồn cười, nhưng sâu kín trong lòng mình vẫn là chút gì ghen tị. Cái lạc quan vô cớ của anh làm cái bi quan vô cớ của mình bỗng hóa vô duyên. Trò chuyện với họ không bao giờ làm mình buồn chán được.
Ba năm cấp 3, rốt cuộc tiền ăn học bị mình nhịn hết để tuôn vào sách. Góc giường mình nằm sách chất cao dần, ngất ngưởng. Những quyển sách gặp phải mình là người tình bội bạc nên không được gìn giữ cẩn thận lắm, có cuốn quăn bìa, cuốn long gáy, và cuốn nào cũng mẻ góc. Những nàng sách bị mình yêu quá còn bị chú vào đến là lung tung. Sách chồng thành đống, đêm đêm rung rinh muốn đổ đè chết kẻ tình nhân bạc bẽo (là mình).
Rồi sách chưa kịp đổ đè chết nên kẻ người yêu bac bẽo đó mới có cơ hội bỏ người tình xưa đi xứ khác. Để những sách buồn ngồi một góc chèo queo… mốc meo cùng những người muôn năm cũ.
Mà trời ơi, nào có ai biết những người muôn năm cũ ấy hồn nơi nao…