Chuyện người ra đi, hay là chuyện ong bướm và muôn thứ côn trùng

Nàng là mối tình đầu, mà cũng là lần chịch choạc đầu đời của mình. Nàng mất sớm, mình hay nói cho vui là hóa bướm bay mất. Mấy năm đầu thì tới ngày tới tháng là nhớ, rồi buồn lắm. Hai năm, ba năm, rồi năm năm, sáu năm. Rồi đến lúc không biết đã bao năm rồi. Rồi đến lúc không nhớ rõ ngày nào, không biết là ngày 13 hay ngày 14 nữa.

Hắn là thằng giang hồ. Vô tình gặp, vô tình quen, rồi vô tình mà thân. Hồi đó về Việt Nam, hắn kéo mình ra những chỗ xa xôi, gặp đủ những đám người lạ lùng quái đản, chơi những trò kì dị. Kiểu ra đồng không mông quạnh, nhặt rác giả vờ chơi buôn lậu. Hoặc kiếm một vũng sình to rồi lăn lóc như một bầy heo.

Rồi hắn cũng hóa côn trùng bay đi. Chỉ chắc là không phải hóa bướm, mà chín mười phần là bọ hung.

Lúc ấy sợ quên, mà cũng hiện đại rồi, nên bỏ vào lịch. Chú thích là “A friend passed away” (Người bạn qua đời). Lúc hạ xuống chữ bạn cũng đắn đo, tại không biết có phải là bạn nhau không. Mà lúc đó cũng không biết bạn là gì, chưa có định nghĩa trong đầu.

Mỗi năm, tới ngày 23 tháng 1, thì Google Calendar lại nhắc. Mà mấy năm sau này, người quen cũng hóa thành con này con kia, rồi bay mất cũng nhiều hơn. Có dạo tự hỏi, không biết do mình mà chơi cùng ai họ cũng hóa ong hóa bướm sớm, hay là vì họ sắp có xu hướng hóa ong hóa bướm, nên mới chơi với mình.

Chỉ là, nhiều quá hóa quen. Tự nhiên nhớ tới ở nhà, cũng có đám giỗ đám quải. Hồi nhỏ nghĩ là phong tục. Lớn sơ sơ bắt đầu không hiểu đám giỗ đám quải và muôn vàn đám khác như đám sinh nhật, đám cưới để làm gì. Lớn hơn chút nữa thì nhận ra nó là cái cớ của riêng mỗi người, mỗi nhóm người, mỗi cộng đồng. Nhà có đám. Nước có hội. Người có niềm riêng. Vậy thôi.

Nhắc lại thì cái ngày 23 tháng 1 này, không thấy giống đám giỗ lắm. Lâu ngày, thấy nó giống kiểu Thanh Minh tảo mộ. Tảo mộ thì đi thăm mồ khắp hết người xưa. Còn ngày 23 tháng 1 này thì không nhớ tới mỗi hắn, mà cứ nhớ chung chung hết bọn người đã hóa côn trùng.

Cứ mùng 1 Tết, về nhà nên không biết phải làm gì nhiều cho bận đầu mệt óc, thành ra cứ văng vẳng hoài bốn chữ ôn cố tri tân. Mà dường như chưa ôn cố đủ nhiều, nên mãi vẫn chưa tri tân.

Tối qua dọn nhà, có mấy con gián chạy vòng quanh, tò mò cũng không biết, trong đám người xưa, có bướm, có ong, có bọ hung, không biết có đứa nào hóa gián hay không?