Chuyện một buổi sáng mùa xuân Việt Nam, hay là chuyện cơn mưa xứ Huê Kỳ

Hồi đó có một dạo thích nghe một bài hát ngày này qua ngày nọ. Lặp đi lặp lại, từ sáng tới chiều. Một trong những bài nghe cả tuần hàng ngàn lần là một bài ít người nghe của Trịnh Công Sơn, bài “Một buổi sáng mùa xuân.”

Bài hát có mấy câu, nhạc cũng đơn giản, một điệu tới lui thôi.

“Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé ra đồng
Đạp trái mìn nổ chậm
Xác không còn đôi chân

Một buổi sáng mùa xuân
Ngực đứa bé tan tành
Ngàn hoa đồng cỏ nội
Cúi xuống nhìn con tim.

Em thơ ơi chiều nay trường học lại
Trong sân chơi bạn và thầy im lời
Bài học về yêu thương trên giấy mới
Sao hôm nay nét mực đã phai.

Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé yên nằm
Bàn tay cầm cỏ dại
Có hoa vàng mong manh

Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé im lìm
Bờ môi dường thầm hỏi
Có thiên đường hay không?”

Vậy mà nghe tới nghe lui, không chán. Tại đẹp quá. Nhạc Trịnh hay tình nhiều, cảnh ít. Bài này chắc là bài tả cảnh nhiều nhất của bác ấy rồi. Mà lại đậm nét xi nê nữa. Cảnh chính buổi sáng mùa xuân giữa cánh đồng ngàn hoa như quay phim từ trên cao, càng lúc càng cận cảnh. Này là đứa bé xa xa. Này là hoa đồng cỏ nội trải dài. Góc quay chuyển từ cao thẳng xuống, sang góc ngang rộng dần. Rồi quay gần tới bàn tay còn vương cọng cỏ dại, rê dần tới bờ môi khép hững hờ. Tới đoạn đó tưởng như có thể thấy cảnh hoe mờ đi, thước phim dần tối lại, và kết thúc luôn.

Nghe rồi ám ảnh, đêm nằm mơ tưởng mình cũng nằm giữa cánh đồng ngàn hoa, mặt trời chói loá cả mắt, và trời xuân xanh ngắt tới tái tê.

Rồi một hôm, hình như đang say ngất ngưởng ở một ven đường nào đó, nghe ngẫu nhiên một bài hát. Đang say mà sực tỉnh. Tại giống quá.

“Just a little rain falling all around,
The grass lifts its head to the heavenly sound,
Just a little rain, just a little rain,
What have they done to the rain?

Just a little boy standing in the rain,
The gentle rain that falls for years.
And the grass is gone,
The boy disappears,
And rain keeps falling like helpless tears,
And what have they done to the rain?

Just a little breeze out of the sky,
The leaves pat their hands as the breeze blows by,
Just a little breeze with some smoke in its eye,
What have they done to the rain?

Just a little boy standing in the rain,
The gentle rain that falls for years.
And the grass is gone,
The boy disappears,
And rain keeps falling like helpless tears,
And what have they done to the rain?

Giống, tại cũng là đứa bé. Một đằng là cánh đồng ngàn hoa của buổi sáng mùa xuân rực nắng. Một đằng là bãi cỏ dưới cơn mưa. Nhưng cả hai đằng, thì đáng lý đều là nơi vui chơi an toàn của trẻ con. Là “The Rye”, nơi mà chúng có thể chạy khắp nơi phó mặc sự đời.

Nhưng mà không có catcher, mà có catcher thì e là cũng không đủ nữa, tại vì catcher chỉ giúp bọn chúng không rơi khỏi đám cỏ thôi. Còn đằng này thì cả đám cỏ ấy cũng không còn an toàn nữa rồi.

Rốt cuộc chuyện nắng xuân An Nam hay mưa phùn Nữu Ước cũng không quan trọng. Hoa vàng Việt Nam hay cỏ xanh Huê Kỳ cũng thế. Cũng chỉ là chuyện một cánh đồng để người ta chạy nhảy tung tăng không lo không nghĩ. Người nhỏ phải được thế. Người lớn cũng chỉ mong được có thế.

Tự nhiên nhớ phim Hồng Kông hồi xưa, có cái phim Ma Vực Đào Nguyên. Thằng nhân vật chính là Lưu Đức Hoa đóng, cuối phim trước khi chết thều thào, bộ trên đời không có Đào Nguyên được hay sao. Chắc nhờ sắp chết nên hỏi bâng quơ mà thành ra đúng thật.

Cuối cùng, chỉ giận những bài hát làm người ta sực tỉnh. Tại vì đã cố say để không tỉnh, bất chấp cái hại của rượu bia rồi. Đằng này rượu bia đã hại, rồi đang say lại tỉnh, thì phí mất cả sức khoẻ lẫn tiền bia tiền rượu còn gì nữa.