Hồi nhỏ, không biết chuyện đồng tính, dị tính, hay gì đâu. Nhưng mà đọc sách, đọc vở thì toàn ca ngợi tình yêu nam nữ thôi. Coi Bao Công, mê Triển Chiêu, thấy mình lạ lạ. Rồi coi Sinbad, mê cả Sinbad lẫn Maeve, thì càng thấy mình lạ hơn.
Hồi cuối cấp 2 thì bắt đầu quen một nàng. Nàng lớn tuổi hơn mình, mộng mơ cũng hơn nhiều lắm. Có trò đạp xe với nhau dọc theo bờ ruộng. Nhà nàng với nhà mình cách nhau xa, gặp nhau là phải đạp xe rã lưng rã cẳng. Nhưng tuổi 14, 15, thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu sức với thời gian, nên ráng là được. Lên cấp 3, đi học xa, mà hóa ra lại gần hơn, vì nàng lúc ấy cũng lên thành phố. Chủ nhật, ghé nhà nàng, ăn canh cá âm dương, ngồi nghe nhạc kịch.
Quen được một thời gian, thì nàng hóa bướm bay mất. Lúc đó chuyển sang say nắng cô nàng lớp bên cạnh. Thì nàng lại quen thằng bạn thân. Mà thằng bạn thân thì nắng mình cũng say. Chỉ biết vừa vui vừa tủi nhìn hai bạn nắm tay nhau thôi.
Thì một hôm, một mình đi công viên, trong lúc xếp hàng đợi chơi, thì nghe loáng thoáng có tiếng ai hỏi, “Trước mắt chú có mấy sợi lông mày?” Mình đứng hình 3 giây rồi bật cười. Nhìn lên thì một đứa cũng cỡ tuổi mình, cũng ngông nghênh như mình, đang nhìn mình trân trối.
Thế là quen.
Thằng ấy tánh hay nói chữ. Còn mình tánh hay bắt bẻ chữ nó nói. Thành ra gặp nhau để cãi nhau là chính. Lâu lâu nó sang nhà chơi. Lúc đó ngại ngùng, nên tối nằm lấy chồng sách kê ở giữa thủ tiết. Giữ cho nó là chính. Thủ được một thời gian thì một đêm đi xe đạp ngoài đường. Chắc 1, 2 giờ sáng gì đó. Nhìn nhau. Rồi hôn nhau.
Thằng ấy thì không có tài hóa bướm. Nên để bay đi cần máy bay. Cụ thể là bay đi nước khác học. Cũng chưa từng gọi tên mối quan hệ gặp nhau để cãi nhau, hôn nhau, rồi mỗi đứa đi về là gì. Nên nó đi rồi chỉ cảm thấy chơi vơi. Giống như đi lạc, mà lại không phải. Tại không biết định đi về đâu thì làm sao đi lạc được?
Mấy năm sau gặp nhau, như hai người xa lạ. Thằng ấy vẫn chưa bỏ tật nói chữ. Còn tánh mình thì khó hơn hồi xưa nhiều. Lại bắt bẻ nhau. Rồi mỗi người mỗi ngả. Chỉ là không hôn nhau nữa.
Gần cuối cấp 3 thì có thêm so sánh khác: lần đầu quan hệ với một bạn nam, tưởng sẽ khác lắm. Thì về xác thịt nó khác thật, mà về cảm giác thì không thấy khác gì. Thành ra hụt hẫng. Tại lúc đó nghĩ mình có khi chỉ thích con trai, nên nghĩ lần đầu với con trai sẽ khác lắm, sẽ thăng hoa hay bùng nổ. Vậy mà… nó cũng chỉ vậy. Thích thì thích, nhưng mà không phải kiểu pháo bông tung tóe gì.
Lên đại học, lâu lâu có bạn hỏi, “Rốt cuộc thích con gái hay con trai.” Mình chỉ trích thơ Pablo Neruda, “I do not love you except because I love you/Yêu thì yêu chứ có cớ gì đâu.”
Nhận ra cái thói trích thơ và chơi chữ là từ thằng ấy mà ra. Thì ra mối quan hệ nhạt nhẽo không tên cũng để lại hậu quả lâu dài được. Mà cả thói thích bắt bẻ người khác cũng từ đó mà ra. Tại không bắt bẻ nó thì chắc hồi xưa gặp nhau không có gì để nói. Chỉ là nó may mắn một hôm buột miệng, mà gặp mình, rồi có mình bắt bẻ, còn mình thì mãi chưa gặp ai quan tâm đủ nhiều để bắt bẻ lại. Thành ra tự bắt bẻ bản thân. Rồi tự cười.
Có dạo, không tìm kiếm mối quan hệ gì lâu dài. Chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu. Nên bạ đâu gạ đó. Thành ra làm nhiều người tổn thương. Nhớ có một hôm đọc nhật ký của chính mình, kể chuyện một ngày cuối cấp 3, quen một bạn được vài hôm thì ngậm ngùi chia tay vì không hạp, nhật ký còn phê, “Tưởng giếng sâu nên nối sợi dây dài, dè đâu giếng cạn, tiếc hoài sợi dây.”
Mà hóa ra, lúc đó mình lại chính là cái giếng cạn đó còn gì nữa.
Thật ra, bản thân có cái may mắn là chưa từng bị kì thị vì say chàng, nhưng mà bị kì thị vì vừa mê nàng và vừa say chàng thì nhiều lần lắm. Lúc đầu cũng không chia sẻ gì. Xong nhớ có lần, một bạn bỏ về giữa chừng khi biết mình đi cả hai lề. Thành ra tính cũng xốc nổi, từ đó về sau quen ai cũng nói trước. Kiểu cho chắc.
Nhiều bạn hỏi, có phải “say chàng” mà chưa chấp nhận nên vẫn ráng “mê nàng” không?
Cũng không biết giải thích thế nào. Lại dẫn câu thơ ngày nào, “I do not love you/someone except because I love you/them.”
Về sau, khi quen chàng nhiều hơn, còn bẵng một dạo không quen nàng nào, có bạn lại hỏi, “Cuối cùng cũng chấp nhận bản thân rồi hả?”
Thì cũng lại cười. Rồi nói, “Mày mê gái tóc dài, mông to, ngực nở, còn tao mê người có chim. Mày gặp gái mà tóc không dài, mông không to, ngực không nở, mà hạp tánh thì mày cũng sẽ đổ. Tao gặp người không chim mà hạp, tao cũng đổ. Vậy thôi.”
Một phần là vậy, còn một phần, chắc cũng là vì các nàng kì thị người đi hai lề như mình hơn là các chàng. Thành ra mỗi lần có bạn bình luận là mình “tham lam” nên mới đi cả hai lề, hoặc kiểu “sướng quá”, thì chỉ biết cười trừ.
Tại mình đề phòng trước, nên chuyện đi hai lề cứ vừa quen là kể, và kể xong thì nó lọc đi nhiều nàng và cũng lắm chàng lắm. Dây chưa kịp nối, thì mấy bạn đã bỏ giếng mà đi rồi. Hoặc nối dây một lát đã gặp đáy, các bạn chán rồi bỏ cuộc luôn.
Cũng phải. Tại giếng cạn hay sâu thì cũng có nước mà uống. Chỉ là giếng cạn chỉ uống được tạm thời, không biết hết lúc nào. Còn giếng sâu chắc có tương lai hơn.
Mà giếng cạn, vẫn đào được cho sâu mà, ai biểu chỉ nghĩ tới dây, mà không nghĩ tới đục, tới khoan chi?