Hồi nhỏ, bà ngoại ngủ ghế bố. Hằng tháng lại giặt rồi mang ra sân phơi. Thằng tôi nhỏ xíu hay nằm lên giữa trời nắng gắt. Hơi nước bốc lên dưới lưng, mặt trời chói chang đập vào mắt, díp lại không mở to nổi. Rồi đành nhắm lại lim dim.
Mắt không mở, nhưng vẫn mơ hoài một màu trời xanh lắm. Nên thích màu xanh. Thời cấp 1, chỉ biết màu mực tím. Khi biết lọ mực cũng có màu xanh, thì chuyển sang xanh, vì thích màu xanh mà.
Rồi lần đầu biết thích một người. Mới biết đạp xe, nên cũng lần đầu được đạp song song với người mình thương, ngắm cảnh đất trời. Cũng là lần đầu biết đau.
Tại trước giờ chỉ biết có tình thương gia đình. Nó vô tư lắm. Nên dễ coi nó là tự nhiên mà hóa vô tâm. Còn khi mình mở lòng thương một ai ngoài cái giới hạn đó, bỗng chốc mình tự cho người dưng khác họ cái quyền làm mình đau. Trời xanh vẫn thích, nhưng giờ lại thích cả trời đêm, vì đã biết cảnh mấy ngày chẳng gặp nhau, đêm về không ngủ. Đã biết thao thức giận nhau. Biết ngắm trăng và ngắm sao, tự hỏi người ta có cũng đang thức mà dòm ra cửa sổ nhớ mình không?
Tự nhiên cũng cảm thấy màu xanh nó tươi tắn quá. Đến mệt mỏi. Mà quay về màu mực tím thì buồn quá. Vì nó nhắc lại thời cấp 1 không muốn nhớ. Thành ra đến với màu mực đen.
Mà đen nhiều khi lại huề bình quá. Cắn răng mua 3 cây bút, một bơm mực đen, một bơm mực tím, một bơm mực xanh. Hứng màu nào, xài màu đó. Có khi chép bài hay làm bài nửa chừng thì hứng đã đổi tông. Nhớ có bài lịch sử, đọc toàn những lời nhăng nhít về chiến thắng vẻ vang, nên tâm tình đổi nhanh hơn cả cải lương. Hôm sau trả bài, thầy nhìn vào thấy cứ vài chữ xanh, rồi lại đen, rồi tím, thi thoảng có cả đỏ, liền rầy. Mình nói dối là làm vậy để học bài cho nhanh. Cũng nhờ mác học tốt, nên thầy cũng không truy cứu, chỉ không cho làm vậy nữa.
Lên cấp 3, sau mối tình đầu dang dở, thì cũng không còn biết sợ đau nữa. Buồng tim mở toang hoác, gặp ai mê đó. Từ đó đến mối tình dài tiếp theo cũng 4, 5 năm. Đúng theo kiểu ai mình muốn làm mình đau, thì tìm cách để họ làm mình đau cho được. Gái cũng được, trai cũng xong. Bạn cùng trường cũng ổn, mà người vô tình ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu vượt thác ở công viên cũng không nề gì. Ngắn thì vài ngày, dài thì nửa tháng. Nhiều khi được vài ngày, thì không muốn làm họ đau, nên cắn răng tự cắt đứt.
Thành ra mới nhận ra nào chỉ có người dưng, chính mình cũng làm mình đau được mà. Viết mực vẫn đủ màu, đủ tông, nhưng chỉ dùng chủ yếu cho nhật ký. Một phần là vì lên đại học, giấy thi của trường không được thiết kế để dùng viết mực.
Mà cũng không quan tâm màu sắc nữa. Nhận ra là nếu mình muốn coi là nó vui, thì đen cũng là vui. Mà muốn nó buồn như cảnh tắt đèn, thì màu trời xanh như ngọc đổ qua muôn lá nó cũng làm lòng quặn thắt mà thôi..
Thành ra không nghĩ nhiều về màu mực nữa. Chuyển sang xài viết chì. Từ xám đến đen nên không quan tâm lạnh hay nóng nữa, chỉ quan tâm đời người như cây viết chì.
Tại viết chì không như viết mực, tự nhiên đang xài thì nhận ra là hết mực. Mà mực có hết thì lại bơm xài tiếp. Cây viết chì nó cứ ngắn dần trong tay. Nó hiển hiện trước mắt lời đe doạ rằng cuộc đời này hữu hạn. Cho đến một ngày khi thân chì cụt ngủn, đành cười buồn vạch vệt xám cuối cùng.
Hết là hết thôi. Không có lần hai.