Chuyện mần sự kiện

Có dạo, mình làm sự kiện suốt. Bạn bè hỏi, mần sự kiện thế nào cho tốt. Thời gian đâu mà mần. Rồi cũng kêu mình chỉ, cũng không biết chỉ thế nào. Mình mới nói với nó, mần sự kiện cũng như mần người khác vậy đó. Muốn mần cho tốt thì cần ba thứ.

Một là phải hợp cạ, tại không hợp thì cạ không thích được. Nên mần sự kiện thì phải mần cùng người mình thích, cho người mình thích. Nếu người tham gia sự kiện mình không thích được thì đừng đè họ ra mần làm gì.

Hai là phải có kinh nghiệm. Hoặc chưa có thì phải rút kinh nghiệm. Thì dần dần nó tốt lên.

Ba là không đủ kinh nghiệm thì bù bằng sức trẻ. Và không vì kinh nghiệm nhiều mà khinh thường sức trẻ. Phải chuẩn bị trước cho kĩ. Cũng như đi hẹn hò phải cạo râu, cắt tóc, tỉa chỗ này xén chỗ nọ cho gọn gàng. Tắm rửa 18 lần cho sạch sẽ, tinh tươm. Không ỷ lại mà bỏ bê được.

Còn để mần được nhiều, hay mần cho lớn thì… thú thật là mình cũng không định mần nhiều, và cũng không thích mần lớn. Tại kích thước không phải là vấn đề. Muốn mần sự kiện hay mần ai đó nhiều ít, thường xuyên hay thi thoảng, mần sự kiện nào hay mần ai là do mình muốn gì thôi.

Lại lấy ví dụ về chuyện mần tình. Có tình một đêm. Có tình nhiều đêm nhưng chỉ là bạn. Có tình lâu dài, hay gọi là cặp bồ. Và xui xui thì có cái gọi là hôn nhân. Thì mần sự kiện cũng như mần người chứ khác mấy đâu.

Sự kiện kiểu tình một đêm là để thử nghiệm. Thấy hay quá, mà thèm quá thì đè ra mần cho sướng thôi. Không trông đợi gì nhiều, nhưng cũng mong muốn người ta tham gia vào cho xôm tụ. Mần cho người thật ấm nóng, biết sướng, biết thích, biết phản hồi lại cho mình. Chứ không phải mần cho những thây ma biết thở.

Sự kiện kiểu tình nhiều đêm thì vừa đáng tin vừa không đáng tin. Kiểu thèm quá thì hú một tiếng rồi mần. Cũng có chút hiểu biết tương đối rõ ràng về nhau hơn giữa người mần và người tham gia. Lúc thì người ta hăng hái, lúc thì người ta hững hờ, nhưng mà cũng không trách nhau được. Kiểu sự kiện này đông thì vui, vắng thì hẹn lần sau. Trách nhiệm không phải không có, nhưng mà không nhiều. Vậy đó.

Sự kiện kiểu cặp bồ thì đòi hỏi nhiều tâm huyết lắm. Phải đầu tư thêm thời gian, công sức, tiền bạc, chứ không thì gãy gánh giữa đường cái một. Nhưng mà, nhìn lại, thì tình một đêm hay nhiều đêm, là cũng để có kinh nghiệm, cũng là một sự chuẩn bị, để khi tìm được ai hay sự kiện nào hợp cạ, thì mình sức ra cạ cho nó đàng hoàng.

Kiểu sự kiện đó nó bào mòn ta lắm, tại vì mình cố theo nó cho bằng được, có khi bỏ qua hết lý trí, cảm xúc, và bản năng. Nó bắt mình phải lòi hết cái thân mình ra mà gánh, mà theo, tại vì bỏ thì đau, mà thất bại thì buồn quá xá buồn. Kiểu như để yêu nhau, thành cặp thành đôi thì cũng là cấp cho nhau cái quyền làm tổn thương nhau vậy đó. Chứ người dưng chẳng làm ta đau lắm được đâu. Cái sự kiện mà mình muốn làm, nó sẽ có quyền khiến mình thấy thất vọng về bản thân mình đến tột cùng, chứ có phải dễ ngươi đâu.

Còn chuyện thời gian, thì cuối cùng cũng như hẹn hò thôi. Nếu muốn quá hay thèm quá, thì tự sẽ dành thời gian được cho nó. Còn thời gian ít hay nhiều, cũng không khác chuyện lâu lâu có ai đó để mần, hay có ai đó để ôm nhau nhìn về cuối con đường những lúc kẹt xe.

Chốt lại, thằng bạn nó tròn mắt nhìn mình, rồi hỏi mình để dành cái vụ mần người ta này bao lâu rồi, hôm nay mới đem ra xài làm ví dụ cho mần sự kiện hở.

Mình cười cười, rồi cũng đành thú thật, thực ra định để dành để ví dụ mần người với ví dụ tìm việc làm. Kiểu làm tự do thì như tình một đêm. Làm từ xa thì như quen xa. Làm bán thời gian thì như tình nhiều đêm. Làm toàn thời gian thì như cặp kè. Mở công ty riêng thì chả khác gì đám cười.

Nhưng mà không ai hỏi về kinh nghiệm tìm việc bao giờ, mà người hỏi về mần sự kiện thì nhiều. Mà cái sau thì bí quá, đó giờ mần cứ mần mà có nghĩ gì đâu. Nên lấy ra râu ông này, cắm lên cằm ông nọ, chắp nhặt lại cũng thành một buổi dông dài mua lấy chút vui.

Thế thôi.