Chuyện lười chảy thây

Mình là thằng cực kỳ lười biếng. Ví dụ dễ nhất là chuyện mặc đồ. Lười suy nghĩ phải mặc gì, thành ra hồi đại học thì mặc toàn áo cam. Còn 3, 4 năm nay thì lười hơn nữa, mua một mớ áo cùng kiểu, cùng màu, rồi mặc năm này qua tháng nọ. Hoặc như từ hôm mà biết là quần jeans thì không cần phải giặt, thì mấy cái quần của mình chắc phải một hai năm mới thấy mặt cái máy giặt một lần.

Lười cũng không phải dễ. Tại muốn lười, thì phải siêng trước. Tại nó là cả một hành trình. Ví dụ, cái lười dễ nhất như ở trên nói là chuyện áo quần. Muốn được vậy cũng phải bỏ công đi mua mớ áo y chang, rồi cũng phải kiếm cái công việc mà cho phép mình được ăn mặc như thế.

Có những cái lười khác, cực hơn nhiều lắm. Ví dụ, để lười không phải suy nghĩ về cuộc sống của bản thân, thì phải nghĩ ra hệ thống thu thập hết dữ liệu về hoạt động mỗi ngày. Để lười không phải đọc tin tức, thì cũng mất gần nửa năm ghi chép lại tất cả tin tức mình đọc, và hiệu quả của việc đọc tin tức đó, rồi mới biết là có thể được lười mà không đọc tin tức nữa không? Để cuối tuần có thể ăn chơi thoải mái, thì phải xây dựng quy trình để đảm bảo mọi thứ có thể gói gọn và hoàn thành trong thứ sáu mỗi tuần.

Nhiều lúc, hay nghĩ lại, lười thực ra không phải để tiết kiệm thời gian hay công sức. Mà lười là để hướng đến một trạng thái bình tâm. Kiểu không phải cân đo đong đếm hay suy tư.

Mục đích cuối cùng, là thu xếp mọi thứ để cho phép bản thân được quyền lười.

Năm rồi, nhìn lại thấy không lười cho lắm. Vẫn còn siêng nhiều. Mà siêng nhiều, nghĩa là chưa cố gắng đủ để được lười. Đầu năm tết Dương đã đặt chỉ tiêu rành rọt, làm cái này cái kia bao nhiêu tiếng, bao nhiêu năm. Thôi thì Dương lịch đặt chỉ tiêu mang tính định lượng, hôm nay tết Âm, đặt chỉ tiêu mang tính định tính vậy.

Không cần gì nhiều, chỉ cần năm này, sẽ gắng sức, để đảm bảo lười hơn năm ngoái. Vậy thôi.