Chuyện hủ tiếu 7 viên bò

Từ hồi lớp 11 thì bắt đầu kiếm ra tiền. Không nhiều, nhưng cũng thấy vui vui. Tuy vẫn còn ăn bám ba mẹ, nhưng cũng bắt đầu tự tin hơn chút khi xài tiền. Mỗi lần mua gì (hầu như luôn là sách) thì đổi ra đơn vị giờ làm. Cuốn sách này là 7 tiếng đi mần. Cuốn này là 12 tiếng. Mần thấy cũng không bao nhiêu, chỉ có sách thì từng chồng từng chồng mỗi lúc thêm cao ngất ngưởng.

Ngoài sách ra thì bắt đầu đi ăn đi uống. Thường là bạn bè rủ rê, nhưng cũng lắm khi đi ăn một mình.

Hồi lớp 11, thì trường chưa có quy định phải về sớm, nên hay ở tới 7, 8 giờ tối. Lười về nhà lắm. Về sau trường bắt học sinh không ở lại quá 6 giờ, thì không biết đi đâu, nên hay lang thang, đạp chiếc xe không thắng khắp nẻo Sài Gòn. Khả năng đi lạc đã ngoài mức Omega-mutant, nên có khi quẩn quanh không tìm được đường, vừa đi vừa hỏi, gần 1 giờ khuya mới đến nhà. Nhờ đi lạc nhiều mà thành tật đi đêm.

Gần nhà thuê lúc đó có 2 chỗ hay ghé về khuya. Một là một quán nước sâm hình như mở 24/7. Có mấy lần cả nhóm Quảng Ngãi (trừ thằng mình miền Tây) đi chơi cũng hay ghé uống. Còn thường là mình mình thôi. Hai là một quán hủ tíu của một chị còn trẻ măng, lúc mình ăn lần đầu thì hình như cũng mới mở được một, hai ngày. Một tuần chắc cũng ăn một lần thôi, nhưng chắc tại mặc áo học sinh mà đi long nhong 11, 12 giờ khuya nên cũng lạ, thành ra chị nhớ, rồi thành mối quen.

Nhưng chắc nhớ nhất là có một lần mình tới cũng lúc nửa đêm như thường lệ. Hôm sau thi, nên trong lúc đợi chị nấu hủ tíu, thì lấy tập ra lò dò ngồi làm bài dưới ánh đèn mờ mờ. Chị nhìn rồi hỏi, sao hôm nay siêng vậy, tối thui học hư mắt chết. Tôi nói mai thi thì chị cười. Lát sau bưng ra tô hủ tíu, chị cứ lén lén nhìn tôi ăn rồi cười tủm tỉm. Mình hỏi, “Sao cười vậy chị?”

Chị nhìn nhìn rồi có vẻ thất vọng, “Hổng để ý bữa nay tô hủ tíu có gì khác hả em?”

Mình nghĩ nghĩ rồi nhìn lại cũng không thấy gì. Chị mới cười, rồi nói, “Bữa nay hủ tíu chị cho em tới 7 viên bò viên lận đó. Ăn cho hên, mai đi thi cho tốt.”

Mình lúc đó mới vỡ lẽ ra. Rồi cũng cười.

Chuyện này để hiểu phải kể thêm một tánh của mình là thích số đẹp. Hồi đó hay có vụ là từ xe đạp nhảy xuống phải bước đúng 7 bước để ngồi xuống gọi món. Có lần quán đông, bàn gần chỗ gác xe không có, bước dài cũng không đặng, phải nhảy 7 bước thật xa mới tới được một cái bàn khác. Chị tò mò hỏi, “Mắc gì nhảy ghê vậy em?”

Mình bẽn lẽn, “Dạ bình thường em đi 7 bước cho nó hên. Mà bữa này bàn trống xa quá nên phải nhảy.”

Chị nhìn mình như nhìn con gì từ trời rớt xuống. Chắc là con cóc, tại nó cậu ông trời nên trên trời rớt xuống rồi nhảy lon ton là hợp lý rồi. Chuyện nhỏ xíu, tưởng quên luôn, không dè chị vẫn nhớ.

Rồi tốt nghiệp cấp 3, đi xa mấy năm, về lại Sài Gòn chơi, tối ghé lại, thấy quán vẫn mở, cũng bồi hồi nhớ 7 viên bò viên. Mà chị thì nhìn mấy cái mới nhận ra. Không biết có còn nhớ 7 bước nhảy cóc ngày nào không. Cũng có hoạ một bài (đúng kiểu con cóc viết thơ con cóc) về chị:

“Chị hàng thuở trước nụ cười duyên
Má đỏ thêm tươi dải tóc huyền
Tôi hỏi chị ơi chồng có chửa
Chị bảo còn chờ em mấy năm

Bây giờ quán đã thành hai chủ
Chị vẫn lui cui bếp lửa hồng
Anh chồng vừa giữ thằng cu tí
Vừa phụ bưng bê với dọn hàng

Không lẽ học đòi trăng bỡ ngỡ
Hờn trách đò xưa chẳng đợi chờ
Người đi không lẽ đòi phố ở
Trông hoài một ngọn gió đông sang”

Mà đúng là không ai đợi mình hoài. Mình đổi thay thì đời nó cũng thay đổi. Mình không đợi người, thì người đợi mình chi. Mà nhiều khi mình đợi chờ người còn không chờ đợi mình nữa là.

Thành ra tô hủ tíu hôm đó, chắc một phần vì cũng không cần cầu hên, nên chỉ có 6 viên bò viên. Nhưng vẫn ăn, vẫn cười, rồi vẫn chào chị bước đi.

Nằm xuống nhắm con mắt lại. Hết khuya. Ngày mai trời lại sáng.