Lần đầu tới Cựu Kim Sơn, chỉ ở đó chưa tới 24 tiếng. Không thấy cũ, không thấy vàng, chỉ có núi thì đúng là có thấy thật. Lần thứ 2 đến thì có nhiều thời gian thư thả hơn, nhưng bận chuyện này chuyện kia, nên cũng sau hai ngày mới lại có cớ đi dạo đêm một mình. Thì bỗng nhiên lòng ngập tràn một cảm giác quen thuộc. Đường vẫn nhiều người vô gia cư. Kia có phải cùng bác trung niên năm đó chơi kèn trên phố. Góc đường thi thoảng vẫn nghe nồng nặc mùi nước tiểu. Thành phố lớn, nhưng có khi nào vẫn đi quẩn quanh một khu nào nhỏ hẹp?
Tự nhiên nhận ra, về kiểm lại bản ghi chú thời gian, thì có khi sẽ biết gần gần đúng lần trước mình đã làm gì.
Bắt đầu làm cái bảng ghi chép thời gian là hồi năm 2011. Lúc đó, đang đọc về Maslow, và nghĩ ra rằng việc mình sử dụng các tài nguyên, bao gồm thời gian, cũng là dựa trên động lực. Thành ra, tự ghi chú lại thời gian của mình, theo mỗi slot 2 giờ. Dùng để sinh tồn (ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh), để duy trì lối sống (học và làm việc), để nâng cao bản thân, và thời gian lãng phí. Hồi đó làm tình nhiều, mà không biết nó là để sinh tồn, duy trì, nâng cao, hay lãng phí nữa, nên cho nó vào một hạng mục riêng. Về sau, thì chân thật hơn với bản thân, mục đích làm tình là gì, thì cho vào mảng đó.
Về lại khách sạn, thì mở bảng ghi chú ra xem. Mà không chỉ xem chuyến đi Cựu Kim Sơn năm trước, mà xem gần hết thảy. Cứ như xem Wikipedia, nhảy từ trang này sang trang nọ, mà không dừng được. Đọc hết ghi chú thời gian, thì đọc luôn ghi chú sự kiện, ghi chú con người.
Đọc từ đêm tới gần trưa, thì đầu óc đã mệt lừ, nhưng vẫn cứ muốn đọc tiếp. Thì bất chợt sáng tỏ ra một điều tưởng như hiển nhiên.
Cái lý do mà mình thức cả đêm để đọc, chẳng qua vì dầu mỗi ngày đều ghi chú lại thành quen. Nhưng thỉnh thoảng có xem lại tổng quan, nhưng đã bao nhiêu năm rồi, mình có đọc kỹ lại đâu.
Bao nhiêu là ghi chép đó, hóa ra không có giá trị gì cả.
Thì ra, mình chỉ là mình thôi. Mình của hiện tại, không phải là mình của quá khứ. Không cần cái quá khứ ghi chép lại đó mới biết mình từng là ai. Không cần để biết mình đang là ai. Tất cả những ghi chú chi tiết ấy, dù vui, dù hệ thống, thì đến cùng cũng không phải là gì, chỉ là một thiết kế cố tình để tự chấp mê bản thân rằng mình đang kiểm soát được đời mình mà thôi.
Tại hồi 2011 là lúc đang đứng giữa đời mà không biết gì hết, không biết mình là ai, không biết đi về đâu, càng không biết mình muốn gì.
Mà nói gì hồi đó, bây giờ thì cũng thế. Gần chục năm qua cũng chỉ xác nhận mỗi một điều rằng mình không tự kiểm soát được mọi thứ trong đời. Kiểm soát bản thân đã là điều bất khả. Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Hơn 10,000 thông tin liên lạc các lập trình viên thì sao? Có thể dùng làm được gì, khi đã mấy năm rồi mình không làm sự kiện, thông tin nó cũng lạc hậu rồi, mà thư điện tử cũng không còn là biện pháp tốt đặng mà tiếp cận người ta. Cùng lắm thi thoảng giúp bạn bè tổ chức sự kiện gửi ra một cái thư, lắm lúc cũng không để ý hiệu quả nó thế nào.
Ghi chú thời gian cụ thể thì sao? Tại sao phải quan tâm rằng 2 năm trước mình dùng 43 phần trăm thời gian để làm việc? Dữ liệu nằm đó vì mình giữ lại nó như thói quen, chứ không phải vì mình thật sự cần. Có thể ghi chú ngay trong năm đó thì hữu dụng, chứ còn thằng mình của 3 năm xưa có thể dạy thằng mình của năm nay được gì đây?
Ghi chú cảm nhận về con người thì được gì? Gặp lại người xưa, mà người ta đổi khác, thì mình cũng thích hay không thích người nay, chứ có tìm được người xưa đâu? Cái rung động của mười năm xưa, sau bằng cái chạm tay điện giật của mười giây trước, hoặc cái hững hờ khi thành hai kẻ qua đường cho được.
Mình có một bộ quần jeans, mặc từ năm lớp 10, mặc được 10 năm thì không vừa nữa. Trong 10 năm đó thì không tưởng tượng được có ngày cái quần jeans ấy không còn bên mình nữa, vậy mà bây giờ mặc cái quần khác mỗi ngày riết cũng quen.
Cái thói quen ghi chú gần mười năm đó đã thành tật, và mớ thông tin đó nó đúc sâu trong lòng thành một lớp niềm tin, để bản thân luôn thấy có một chút an toàn. Lòng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ nó đi, tại bỏ đi cảm giác như chạy xe không thắng, không còn kiểm soát được nữa.
Chợt nhớ 3 năm cấp 3, chạy xe cũng có thắng đâu? Gần nhau quen, thì xa riết cũng quen. Có nhau quen, thì mất nhau rồi cũng sẽ quen.
Thành ra xóa đi hết. Để bản thân chỉ còn đi tới. Không phải không nhìn lại, chỉ là không còn đi tới dựa trên ảo ảnh của việc quay đầu xe nữa.
Mất gần mười năm ghi chú. Mất gần mười năm để nhận ra ghi chú ấy là thừa. Mất cũng gần 10 phút để xóa hết. Rốt cuộc cũng không biết cái nào là nhanh, cái nào là chậm, cái nào là sớm, cái nào là muộn.
Chỉ thấy lòng lâng lâng. Như vật nặng buộc vô sợi dây rồi bị quay vòng vòng. Hôm nay dây đứt giữa chừng, cũng không biết sẽ rơi xuống ngay, sẽ bay được một quãng xa, hay đã đủ vận tốc để thành vệ tinh mà quay tròn gần như mãi mãi rồi.