Dạo này việc nhiều. Không phải nhiều công việc, mà nhiều cái phải nghĩ, phải lên kế hoạch. Nên đầu óc khó thảnh thơi. Sáng dậy sớm từ 5g, 6g, lang thang ăn sáng, rồi về cắm đầu vô làm. Thành ra cứ chiều chiều tầm 3g, 4g là chỉ còn muốn ngủ, không muốn làm gì thêm.
Chiều chiều, lúc thì viết linh tinh, lúc thì đọc sách, lúc thì ngồi chơi game, lâu lâu lắm thì ngồi học. Chỉ là ít khi ra ngoài. Hôm rồi xong việc ngóc đầu dậy thì đã gần 7g tối. Tự nhiên hứng lên mới nhớ cũng đã lâu lắm rồi không ra quán cà phê ngồi, xách mông lên đi ra tới đầu ngõ thì chuyển hướng qua cửa hàng tiện lợi, mua chai trà rồi về nhà ngồi viết linh tinh.
Một ngày hoàn hảo bây giờ là dậy sớm đúng 5g, đi bộ về hướng chợ, vừa đi vừa mua đồ linh tinh. Về tới nhà nấu nướng cho đúng bữa sáng, ăn xong rửa chén là tầm 7g để ngồi vô làm việc. Tầm 4g việc xong sớm, nấu bữa tối, ăn xong rồi dùng cái khung 7g – 10g cho những thứ ngẫu nhiêu không tên tuổi. Tối tầm 11g đi ngủ sớm. Một tuần cũng được 1, 2 ngày tạm coi là hoàn hảo như thế, còn mấy hôm còn lại nó không hoàn hảo, nhưng cũng gần gần như thế. Kiểu thay vì 5g thì 7g mới dậy. Thay vì nấu thì mua đồ qua Grab hay ghé tiệm ăn nào ven đường. Thay vì 4g xong việc thì 7g xong. Nói chung mỗi ngày lệch lên lệch xuống, không cái này thì cái kia, nhưng chung quy chỉ có thế.
Thành ra mấy tháng nay đời nó cứ trôi đều đều. Đi làm rồi về nhà, lâu lắm đi ra ngoài một lần, đi nhà sách hay đi siêu thị, mà thấy nó lệch hẳn khỏi quỹ đạo. Đi nhà sách mà cảm giác đặc biệt không khác gì hồi xưa lớp 1 nghỉ hè mới lên Sài Gòn đi nhà sách. Một tháng mới ra khỏi khu mình ở được 2, 3 lần đã coi là nhiều. Tưởng mọi thứ coi như là bình thường, mà rốt cuộc không bình thường lắm. Cứ có cảm giác bất ổn. Nên cứ nghĩ đi nghĩ lại, mà không biết mình không ổn ở đâu.
Xong một hôm ngồi tán gẫu qua mạng với một người chưa quen lắm, hết cái để nói, nên nói về thời tiết. Đầu tự nhiên vang vang câu thơ Xuân Diệu: “Hôm nay trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”
Lúc đó mới Eukera trong đầu. Thì ra, mình buồn. Mà buồn ở mức ngây ngô hơn cả Xuân Diệu.
Tại Xuân Diệu buồn mà không biết vì sao, còn mình, còn không biết mình buồn.