Chuyện ăn tối cùng Jo

Thêm một năm, lại thêm một đứa bạn ngày xưa lập gia đình. Lần này là Jo, thằng bạn cày phim thời đại học. Hồi đó, hay cày phim cùng một người bạn khác. Rồi lỡ dại chịch choạc nhau, thành ra về sau gặp nhau như xa lạ luôn. Buồn.

Gặp Jo khi học một lớp về phim ảnh, từ đó mới có bạn mới để cùng cày phim. Nhớ lần đó cãi nhau với bạn trợ giảng về phim Memento, có mỗi hắn là theo phe mình. Sau đó thành ra quen, hay hẹn nhau xem phim. Chủ yếu xem phim cũ và phim dở. Càng cũ càng tốt, và càng dở càng thích. Từ mấy bộ phim sến lợn như “It’s a wonderful life” cho đến kinh điển như “12 Angry Men”. Coi rồi nhận ra tình yêu bất diện của mình với phim “Who’s afraid of Virginia Woolf”, còn hắn cũng điên đảo vì “Sunset Boulevard.” Mà ai coi 5 phút cuối phim ấy lại không đồng ý với hắn cho được.

Nhưng nếu có một phim hai đứa đều mê mẩn không đứa nào kém đứa nào, thì chắc là “My dinner with Andre.” Coi đi coi lại. Mê từ góc quay cho tới những sắp đặt nhỏ mà cực kì tinh tế trong từng cảnh một. Một bộ phim chân phương mà coi xong thấy đẹp đến ám ảnh, không dứt khỏi đầu óc được.

Đám cưới cũng coi là một dịp đặc biệt. Một hành trình mới. Thành ra nhiều người trước khi cưới hay làm nhiều chuyện khùng điên đó giờ không làm lắm. Giống như hắn, lúc mời mình đi ăn cưới nó thế này:

“Sắp cưới nha. Làm chuyện đó thôi nào?”
“Làm khỉ gì?”
“My dinner with Andre.”

Thành ra, một buổi chiều như mọi buổi chiều trước ngày hắn cưới, hai thằng hẹn nhau ra khu ăn uống. Trên đường đi, mình ngồi nghĩ lại. Bao lâu rồi mình mới gặp hắn? 4 hay 5 năm? Ngoài việc xem phim cùng nhau, thì hai đứa có thật sự từng thân thiết không? Đám cưới là hôm sau thôi, mọi thứ đã ổn chưa? Sao hắn vẫn có thời gian mà ăn tối ở ngoài thế này?

Mình lại tự hỏi, giờ không biết hắn nhìn thế nào. Bản thân thì từ lúc tốt nghiệp đại học đã lên 10 cân hơn, và cái quần jeans mặc 10 năm đã không còn vừa nữa. Hắn biết có nhìn vẫn như ngày nào? Hay cũng bị tình duyên mà thêm cho 10 cân? Vợ hắn là ai? Hai đứa ấy quen nhau bao lâu rồi? Vợ hắn có đến cùng không?

Và quan trọng nhất, ai là Andre? Và ai là Wally? Và ai là ai đi nữa, thì có quan trọng không?

Mình xuống xe rồi đi thẳng lên khu ăn uống. Khu này đối diện Vivo City, ngày đó hai thằng hay vác máy tính ra đây, ăn tối rồi ngồi xem phim.

Khi mình đến thì hắn đã ở đó rồi. Nhìn hắn không khác mấy, dường như có thể tưởng tượng ăn xong, hai đứa sẽ tìm một góc rồi ngồi xem phim với nhau.

Hai thằng cùng gọi cơm vịt trộn khoai. Mình gọi thêm trứng. Hắn gọi thêm mì Thái.

Mình là Andre.

Mình kể chuyện ở Việt Nam, nói là quê hương chứ lúc về không có mấy người quen, mấy năm sống không cần quan tâm trách nhiệm gì. Thích làm gì thì làm thôi. Làm đủ thứ dự án trên trời dưới đất, có cái thành, có cái không. Không để cho mình rảnh rỗi, mỗi buổi chiều thứ 6 có ngàn vạn cái mới để đâm đầu vào thử trong hai buổi cuối tuần.

Hắn là Wally.

Hắn biết đúng những thứ mà đời hắn cần. Có thể nhận ra ngày đây là kẻ mà chưa tới 24 tiếng nữa sẽ thành thằng đàn ông có gia đình. Hắn biết hắn có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Hắn có đầy đủ kế hoạch cho 12 tháng tới. Hắn biết gần đủ điều gì sẽ xảy ra hằng tuần, thành ra mỗi chiều thứ 6 hắn chỉ cần nằm ườn ra thư giãn đợi tuần tới đến.

Ăn xong, hai thằng đi sang Vivo City, mua ít đồ uống rồi lặng lẽ ngắm đường phố. Ngà ngà say, mình hỏi hắn, liệu đã đủ tự tin nhận đủ trách nhiệm cho bản thân hắn chưa.

Câu hỏi đó rõ ràng để nhắc tới một bộ phim khác mà hai đứa từng mê mẩn, “A doll’s house.”

Hắn im lặng không trả lời.

Đêm xuống, hai đứa mỗi người đi mỗi ngả.

Hôm sau, mình gặp hắn tại đám cưới. Mình gặp cô dâu. Mình chúc hai người may mắn và hạnh phúc. Mình không gặp ai khác mà mình quen ở đó.

Mọi thứ xong xuôi, mình ôm hắn thật chặt lần cuối, rồi lặng lẽ ra về.

Mình không bỏ hắn. Chỉ là mình để hắn đi thôi.