I’m looking for a reason why I see no shooting stars tonight
Just a sign that everything’s alright to quiet me, to quiet me
Một trong những bài hay nghe đi nghe lại nhất là Mad World. Cũng không biết khi nào thì thích nghe bản của Gary Jules, não lòng não ruột mà buồn nhẹ nhàng, khi nào thì thích nghe bản của Tears for Fears, giận dữ tràn đầy bức bối không thở được. Chỉ biết lòng run rẩy nhất khi nghe câu, “When people run in circles it’s a very, very mad world.”
Thì ra điên là khi cố thử nhiều lần theo cùng một cách mà hy vọng sẽ ra kết quả khác.
Maybe all I hoped was wrong maybe all I dreamed is gone
Maybe I was stupid all along for trying it, for trying it
Trước khi có Match.com rồi Tinder rồi Grindr rồi Cupid rồi muôn vàn ứng dụng hoặc để hẹn hò hoặc để chịch dạo, thì có những phòng chat để người ta tìm bạn tri âm. Thời của mình ở Việt Nam thì chắc đứa nào cũng có tài khoản Yahoo Messenger, có tính năng là chọn phòng chat theo vùng miền.
Thì mối tình đầu cũng từ đó mà gặp. Không nhớ lý do nào, cũng không nhớ nói với nhau những gì. Chỉ nhớ có liên quan một bài hát, mà cũng không nhớ liên quan thế nào. Bài Flags and Footprints của Threshold. Bài hát nghĩ lại cứ như ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, mà rốt cuộc thành ra phản ánh cả mối tình đầu đó luôn.
Nàng sức khỏe yếu, nên bỏ học sớm rồi tự học ở nhà, thế mà giỏi lắm. Nhà nàng có đủ thứ băng đĩa, nên được nghe những thứ đầy lạ lẫm, như lần đầu biết đến Miss Saigon cũng từ nàng mà ra. Lên mạng thì nói với nhau nhiều lắm, nhưng toàn nói những đề tài vu vơ, nói chuyện trước mắt có mấy sợi lông mày, nói chuyện con chim sẻ và thế giới bên ngoài, chuyện thế nào là ướt. Còn gặp nhau ngoài đời, thì chẳng làm gì. Ngồi cạnh nhau đọc sách, nghe nhạc, rồi nấu ăn linh tinh. Thi thoảng nắm tay nhau, lâu lâu hai bờ môi chạm khẽ. Nếu không có mấy thứ đó có khi nghĩ chỉ là người bạn thân. Mà có khi cũng chỉ là hai người bạn thân thi thoảng nắm tay rồi hôn nhau thật.
Quen nàng được vài năm, thì bệnh nàng trở nặng. Thần Chết chưa kịp ghé thì nàng tự chọn bỏ cõi này mà đi. Lúc đấy mình không nhận được tin ngay, mà mấy hôm sau mới biết. Lúc nhận được tin thì chợt bật cười, cười không dứt được. Tất cả chỉ vì bài hát Flags and Footprints nó tự động bật lên trong đầu.
But I believed in what you said
I trusted in your summer
Now the leaves are turning red
And soon they’ll all be coming down
How can I go on
If hope is what keeps me alive
And I’m so uncertain
Bẵng mấy năm sau vẫn không nói được rằng nàng không còn nữa. Nên để tỏ mình là người hâm mộ cuồng nhiệt của Trăm Năm Cô Đơn (của Gabriel Garcia Marquez) thì hay tự nói với chính mình rằng nàng hóa bướm bay mất.
It seems the more I look for you the more I fail to find the truth
Maybe I’m affecting what I view with heavy veils and fairytales
Maybe my research was sound but maybe I just fooled around
All flags and footprints but nothing further down to find you, to find you
Cũng nhiều năm sau đó ngẫm hoài mà cứ trúc trắc hoài. Kiểu tất cả những lý do mà nàng hóa bướm đều hợp lý. Nhưng mà nếu hành vi hóa bướm đó là đúng, thì tại sao chính mình cũng không hóa bướm mà bay? Kiểu như mức độ có khác, nhưng chẳng phải kết cuộc cũng không khác gì mấy sao?
I guess I learned the hard way or did I waste my time
I never met you half way but I crossed that line
Rồi 3, 4, 5, rồi 6, 7 năm qua đi. Nhớ có một năm nào đột nhiên quá một tuần từ ngày nàng hóa bướm thì mới nhớ ra. Đột nhiên lúc đó nhận ra rằng nỗi buồn nào thì thời gian cũng có thể làm nhạt nhòa. Mà nếu nỗi buồn có thể nhạt nhòa với ta, thì cũng có thể nhạt nhòa với người xung quanh ta. Nếu vậy hóa bướm muộn hay không có gì khác nhau, khi ngày mai trời sáng vẫn trong xanh và đêm vẫn tối màu với hầu hết nhân loại, và cũng chỉ đỡ trong xanh và hơi tối tăm hơn một chút với vài người trong một khung thời gian ngắn hạn nào đó mà thôi?
Cho đến khi vô tình mò mẫm trong thư viện mà đọc Albert Camus, đọc về Absurdism. Thì lúc đó mới bật ra được lời giải thích cho chính mình. Bởi mình thôi. Bởi thằng mình lãng mạn. Bởi thằng mình nổi loạn. Bởi thằng mình không muốn xác thân này hóa bướm, cũng không muốn tâm trí này hóa bướm. Có những chuyện không có lý do mà vẫn làm, thì sao lại không thử những chuyện có đầy đủ lý do mà vẫn chọn sẽ không làm?
And I believed in what you said
I trusted in your summer
Now the leaves are turning red
And soon they’ll all be coming down
How can I go on
If hope is what keeps me alive
Maybe someday I’ll know why
Hồi xưa coi Thần Điêu Đại Hiệp, cứ nghĩ tới chuyện tình dở dở ương ương của Lý Mạc Sầu là nghĩ tới, “Vấn thế gian tình thi hà vật, Trực giao sinh tử tương hứa.” Cũng nghĩ khi mình thành cặp thành đôi cũng sẽ gắn với một cái gì đó. Thì thành ra gắn với môt bài hát chẳng biết từ đâu ra, một mối tình đầu mà nhìn lại không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn, chỉ là tình cảm giữa hai người cô đơn, chưa đủ trăm năm.