Hồi mới về Việt Nam ít đi siêu thị lắm. Chủ yếu thời đó đi xe máy phải gửi xe lắt nhắt, mà cũng không có thói quen trữ đồ nhiều trong tủ lạnh. Thành ra cứ chiều chạy dọc dọc thấy chỗ nào bán rau củ thịt cá gì linh tinh thì mua ít ít rồi nấu.
Cách đây mấy hôm (*), nghe tin không cho mở chợ tự phát nữa. Tự nhiên nhớ lại hồi xưa cũng buồn buồn. Lâu rồi quen đi siêu thị, thi thoảng đi bộ long nhong mới mua ít món này món kia của mấy cô chú bán ngoài đường. Hồi nghe tin không cho hoạt động các chợ tự phát thì có kèm luôn đoạn là xe công nghệ cũng bị cấm, thấy đám bạn bè cũng hoảng, nghĩ không có dịch vụ giao hàng thì hơi khó. Nghĩ lại thì mấy cô chú đó nghe xong còn hoảng tới mức nào. Mà tin cấm hết xe công nghệ rốt cuộc thì chỉ cấm xe 4 bánh, còn chợ tự phát thì cấm hẳn.
Chiều hôm qua, vừa nhổ hai cái răng khôn, đi long nhong hóng gió cho quên đau, thì chợt thấy trong hẻm nhỏ, cứ vài mươi mét mọc thêm một sạp bán nhỏ. Lại hỏi mới biết mới mở qua nay thôi, toàn của mấy cô chú không bán ở ngoài được, giờ vô hẻm bán cho người trong hẻm. Mình lẻm bẻm (tại chưa mở to miệng nói chuyện được) hỏi, “Ủa vậy có coi là lách luật không cô?”
“Cái này cô bán trước cửa nhà, chứ có tính là chợ đâu con.”
Mình cũng không biết rõ thế nào thì tính là chợ tự phát, nên cô nói thế thì nghe thế. Cũng không hỏi thêm gì, thì cô đã bồi thêm, “Không bán thì cũng đói, phạt thì cũng đói. Bán cho hết hàng chứ để meo mốc lại tội với trời.”
Trả tiền xong, xách bịch chôm chôm đi, cũng không quay lại nhìn cô. Mà vẫn lưu trong đầu dáng cô ngồi chồm hổm, gục đầu không ngẩng lên.
Sài Gòn mùa này hay mưa lớn.
(*) Bài này viết khoảng giữa năm 2021, lúc chuẩn bị vào đợt đóng cửa toàn thành phố do dịch COVID-19