Cái ví đầu đời là hồi mới lên Sài Gòn học. Hồi đó còn cái chợ đêm ở Cao Thắng, đi với mấy chị mua sắm. Kèm theo cái ví đầu đời đó là cái quần jean đầu đời. Cái ví giả da màu nâu, đi theo mình cũng gần suốt 3 năm học cấp 3. Trong ví có nhét cái hình thằng bạn thân cấp 2.
Thời đó thích dầm mưa, cứ thấy mưa là xách xe chạy vòng vòng. Không có điện thoại di động để hư, thành ra chỉ tội cho cái ví. Sau 3 năm thì tả tơi hết cả, da nứt thành từng đường. Hình cất kĩ trong đó mà cũng nhạt nhòa. Thằng bạn thân cũng ít khi gặp nữa.
Trước khi đi qua Tân Gia Ba du học, thì được ba tặng cho cái ví. Ví ấy của bạn ba gửi từ Mỹ về tặng, ví da mềm mại, màu đen, bên trong có kèm một tờ 2 đô để cho may mắn. Ví ấy thì đi theo suốt mấy năm đại học. Thời đó thì không tình cảm sâu sắc gì, nên nhét hình ai trong ví. Chỉ có tờ 2 đô thì vẫn nằm trong đó.
Ví đó thời may, không tàn tạ như cái đầu. Ngược lại, còn bền vững bất chấp thời gian, chắc là nhờ hàng Mỹ. 4, 5 năm và bao lần thương tổn thay cho mông mình những lần đi patin đo đường mà nhan sắc cũng không xuống mấy. Thi thoảng có bỏ quên chỗ này chỗ nọ, nhưng chưa bao giờ mất.
Nói cho đúng, thì có một lần suýt mất. Thời đó đi long nhong, lang thang khắp xứ, nên lúc thấy mất thì cũng không biết là mất ở đâu. Sau khi tìm tất cả những nơi có thể có, thì lên cả đồn cảnh sát Clementi trình báo. Bẵng đi vài hôm, đã tự nhủ là mất, chuẩn bị tinh thần đi làm lại thẻ sinh viên các thứ, thì chị bạn cùng nhà chợt hét lên, “Tuấn ơi, cái này ví của em phải không?” Thì ra vứt lung tung trên bàn ăn, thế nào mà chị ấy dọn dẹp vào phòng luôn. Ví đi theo lần đầu đi làm, đi theo luôn về cả Việt Nam thì một hôm đi xe buýt đánh rơi mất.
Nhớ hồi đó ngây thơ, còn lên mạng đăng tin tìm lại ví. Có số điện thoại gọi lại liên lạc, kêu nạp tiền điện thoại 100k để họ gửi trả lại ví. Lúc đó bấn quá, cũng chuyển đại. Số đó khóa máy, tiền mất, còn ví thì cũng mất. Chỉ may làm sao, tờ 2 đô thì không mất. Chuyện là, lúc đó cũng vừa về Việt Nam, trong ví còn bao nhiêu tiền Sing, trút hết vào hộc bàn, gồm cả tờ 2 đô đó. Không biết có nên gọi là trong rủi có may không?
Chỉ biết là phải mua ví mới. Nhớ là mua ở tầng 2 chợ Nga. Lại ví da màu nâu, có được 7, 8 phần giống cái ví đầu đời. Lần đó thì thấy ngoài chuyện chịch choạt đang đỏ, không thiếu bao giờ, thì chuyện đời bao nhiêu cái đều hỏng cả, nên lại bỏ tờ 2 đô năm nào vào lại, xem có hên không.
Ví này thì bị cái là dầy. Thời đó là thời của thẻ thì phải, thẻ ngân hàng rồi thẻ siêu thị. Đi 3 cái siêu thị thì có 3 cái thẻ khác nhau. Chưa có ứng dụng di động nhiều, nên nhà hàng, cửa hàng, dịch vụ,… hết thảy đều làm cho cái thẻ thân tính. Ví phải đến 15 – 20 cái thẻ.
Lại nữa, thời đó thích quen xa. Lúc thì quen một bạn bên Campuchia. Lúc thì quen một anh ở Sing. Công việc ở Sing cũng chưa giải quyết hết. Thành ra tháng nào cũng bay tới bay lui một hai lần. Ví không chỉ để tiền Việt Nam, để cả tiền Sing, đô Mỹ (Cam xài đô Mỹ), lẫn ít tiền Campuchia. Giữa những lần quen xe thì quen dạo khắp nơi. Lại thủ sẵn 2 cái bao cao su trong ví cho những buổi chịch dạo bất chợt. Thành ra ví dầy càng dầy thêm.
Ví này đi theo mình cũng được 3 năm, cũng bền, dù bị bạc đãi, nhưng không xuống cấp mấy. Nói cho đúng, ví này đi theo vừa đúng chặng đời buông thả. Ví dầy những thứ linh tinh không khác thằng mình lúc đó ham mê đủ thứ trên đời. Chợt một hôm nhận ra mình không muốn là người phải mang theo bao cao su trong ví để chịch dạo. Không muốn phải mang 2, 3 loại tiền trong người cho những buổi tối ngẫu hứng đặt vé bay qua nước khác để một đêm bên người ta. Không muốn phải cầm theo vài mươi cái thẻ mang tiếng là thân tín, mà không thân, cũng chẳng tín.
Thành ra, vô tình mà thấy quảng cáo loại kiểu ví đơn giản của Crabby Gear, thì đặt mua luôn một cái. Nhớ là đặt mua luôn cái điện thoại không thông minh, chỉ được cái nhỏ gọn, chỉ to vừa bằng cái thẻ tín dụng nữa.
Cái điện thoại không thông minh kia thì rốt cuộc không dùng được, do nhu cầu công việc chưa để mình tự do tới mức đó được. Còn cái ví kia, theo kiểu đơn giản, không gập 2 gập 3 gì hết, chỉ có 3 cái khe, giữa nhét tiền, 2 bên nhét thẻ, có một cái vòng thun quấn lại cho chặt, thì đi theo cũng lâu lắt lắm. Tờ 2 đô ngày nào, cũng được nhét vào trong đó. Sau 3 năm thì cái vòng thun hóa ra lỏng lẻo, nhưng vẫn xài được nên xài.
Mà hóa ra, vì cái ví này mà gây ra sự cố: làm rơi hết thẻ khi đang ở sân bay quá cảnh đi Mỹ. Thành ra tới Mỹ, thẻ không có cái nào để dùng. Giữa San Francisco mà chỉ có tầm $300 tiền mặt rút sẵn để lận lưng. Lại phát hiện nhiều hàng quán không dùng tiền mặt. Nhớ có quán cà phê hẹn gặp anh bạn, mà họ chỉ nhận thẻ. Anh bạn đó thì tới muộn, thành ra minh gọi nước xong không trả được, bạn bán hàng tặng luôn.
Chuyến đi đó cũng bão táp, nhớ lúc về còn bị dời chuyến. Hết tiền mặt, phải nhờ bạn thanh toán giúp một số thứ. Lúc nhờ, nó còn sợ bị lừa, bắt mình phải gọi điện cho nó coi mặt.
Về tới Việt Nam, thì bạn bắt phải thay cái ví đó. Mà cũng tiếc, tại ngoại trừ hơi lỏng lẻo, còn lại vẫn xài ổn lắm. Nghĩ cứ cẩn thận là được. Dùng thêm được nửa năm, thì tới sinh nhật, bạn tặng cho cái ví mới. Ví trong hộp đẹp đẽ, có thương hiệu rõ ràng, cũng cùng một loại với ví đang dùng, chỉ cảm giác là đẹp hơn nhiều. Dùng tới nay cũng hơn năm, chưa gặp chuyện gì.
Cái quần jean đầu đời, nay mặc đã không vừa. Cái ví đầu đời, đã hơn mười mấy năm vậy mà vẫn còn giữ trong góc tủ, chỉ không dám đụng vào, sợ nó rã ra thành bụi không chừng.
Chỉ có tờ 2 đô đi theo từ 2008, tới bây giờ là 14 năm, thì giờ vẫn còn nguyên trong cái ví thứ 5 trong đời. Tự nhủ chắc không sống đủ trăm năm để tờ 2 đô có linh thành tinh, nhưng buồn buồn nhắn nhủ người hậu sự mang theo hỏa táng, cũng hay lắm a.