Hồi năm 3 đại học, thích sống cảnh lang thang. Dù là có phòng cùng với 2 người bạn khác ở ngoài trường, nhưng chắc một tuần thi thoảng về một hai lần là cùng.
Lang thang như thế lại vui, tại đời đơn giản lắm. Sách vở thì để lại trên trường, còn lại mọi thứ cần thiết đều gom gọn trong một cái ba lô to đùng. Được một thời gian thì thấy mình như con ốc sên, vác nhà trên lưng vậy. Chỉ có mỗi đêm lại phải suy nghĩ xem ngủ nơi nào.
Một nửa thời gian thì ngủ ké phòng đứa này, đứa kia. Một nửa thời gian còn lại thì ngủ vòng vòng quanh trường. Trường to lắm, và cũng nhiều chỗ ngóc ngách hay ho. Có chỗ yên tĩnh, có chỗ ồn ào. Chủ yếu kiếm chỗ nào bảo vệ dễ tính. Suốt mấy năm đại học, trừ trường nhạc, hầu như chưa có tòa nhà nào trong trường mà chưa từng ngủ lại một lần. Lâu lâu chán thì đi bộ ra Tây Ngạn Viên, nằm ngủ bên bờ biển.
Nhưng thỉnh thoảng thì cũng thèm hơi người lắm. Thành ra lần dò ra khu Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia ở sát trường. Khu ăn uống mở 24/7, nên lúc nào cũng có đồ ăn. Mạng hơi yếu, nhưng cũng tạm đủ dùng. Bù lại thì lúc nào cũng có lắm sự kiện để xem, thành ra đêm không chán bao giờ. Người ta chạy ra chạy vào phòng cấp cứu, với đủ loại tai nạn, đủ loại vết thương. Ngồi đó ngắm đủ loại mặt người. Mặt khó chịu nôn nóng vì chờ đợi lâu. Mặt xanh xao đầy máu. Mặt mệt mỏi ngáy ngủ. Mặt lo lắng ẩn tang thương của người thân.
Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia, Viện Tâm Thần, và nhà tù Changi là 3 nơi mà mình thích đến ngắm người nhất ở xứ Tân Gia Ba.
Đó cũng là nơi mình gặp hắn, kẻ đồng đạo lang thang.
Hai thằng gặp nhau cũng nhiều lần. Hầu hết thời gian là ở phòng cấp cứu Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia, tại tuần nào cũng ở đó ít nhất 1, 2 đêm. Thi thoảng trên đường tìm chỗ ngủ hoang cũng thoáng thấy nhau.
Nhưng chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Mãi đến một đêm tĩnh lặng. Đã 3 giờ đêm, mà phòng cấp cứu vẫn vắng tanh, không có ca nào. Mình ngáp dài, buột miệng nói, “Chán.”
“Đúng thiệt, tuần rồi vui hơn nhiều. Đi đâu đó thôi.”
Trước khi mình kịp làm gì, thì hắn đã kéo mình đi. Trong đêm chỉ có 2 đứa, đi một lúc thì nhận ra đã đến hồ Sheares. Chỗ ấy là một cái hồ nhỏ trong một khu tòa nhà ngay trong trường, xung quanh là văn phòng.
“Muốn kiếm yên lặng về đêm thì chỗ này là tốt nhất ở đây rồi.”
Mình thầm đồng ý. Và cố hết sức để giữ cái không gian yên lặng đó. Hồ về đêm có chút gì ma mị, mình cũng đã ở đó nhiều đêm, nhưng chưa ngủ lại bao giờ. Nếu thích cái lạnh lẽo đêm về, ngủ bên bờ nước, thì ra Tây Ngạn Viên hay hơn. Khu hồ Sheares này, thường mình ra ngồi một mình đọc sách, hoặc kéo đám đông bạn bè ra đó chơi. Hôm nay là lần đầu ở đấy chỉ với một người khác.
Hai thằng không biết gì về nhau, ngoại trừ cả hai đều có kinh nghiệm ngủ lang trong trường và đam mê với phòng cấp cứu. Đi cùng nhau nửa vòng trường nhưng chưa nói cùng nhau được quá 3 câu. Thậm chí cũng không biết hắn là người nước nào. Bản xứ, Mã Lay, hay Phi Luật Tân? Có khi hắn là người Việt thì cũng buồn cười.
Thành ra, 4 giờ sáng, hai kẻ lạ nằm cạnh nhau trong đêm. Cả hai cùng cố chấp, chẳng mở lời, sợ phá vỡ đêm tĩnh lặng. Đến 6 giờ sáng thì mình bỏ cuộc, buột miệng.
“Này.”
Hắn không trả lời, mà chỉ nghênh mắt nhìn lại, miệng hơi nhép lên mỉa mai.
“Lần tới nhé.” Mình đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Nè, cho mình thông tin gì, để không phải cứ đợi ở phòng cấp cứu mới gặp lại nhau chứ.”
Mình phá vỡ sự im lặng, nhưng mà hắn còn phá vỡ điều tày trời hơn: hắn muốn xây dựng một cái gì đó từ những lần gặp ngẫu nhiên này.
Đến lượt mình mỉa mai, thành ra phải cố hết sức nheo mắt và tỏ ra khó chịu, quay đầu lại rồi hỏi, “Cứ để số phận quyết định, không phải tốt hơn sao?”
“Không, số phận ghét mình, còn mình thì lại thích cậu.”
Thế là thành bạn của nhau.
Trong suốt mấy tuần sau đó, tình bạn ấy giống như là một trò chơi lớn. Tìm mọi cách để càng giấu nhiều thông tin về nhau càng tốt. Giấu tên, giấu trường học, giấu chỗ ở. Dần dà thì cũng lộ ra hết thảy.
Rồi cứ mỗi tuần lại gặp nhau vài lần. Thỉnh thoảng lang thang, thỉnh thoảng lên phòng hắn chơi trò chơi điện tử hay xem phim. Chơi nhập vai mà cả hai thằng đều là quản trò, đều khùng điên, trí tưởng tượng bay xa vọt khỏi chín tầng may, có lúc tưởng như không trở lại chạm chân lên mặt đất lại được nữa. Phim thì xem phim dở là chính, thi thoảng xem phim kinh điển. Cả hai thằng đều mê, “Who’s afraid of Virginia Woolf,” coi xong tải kịch về, rồi đóng kịch với nhau, hết đêm này qua tháng nọ.
Gần gũi nhau vậy, nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn mà thôi, không có yếu tố tình dục bao giờ. Có lần thử hôn nhau cho biết. Lần ấy hắn đang theo đuổi cô nào đấy, hôn nhau, mà không biết dùng lưỡi, nên hỏi mình. Hôn thì hôn mà không có cảm giác gì. Tối về ôm nhau ngủ, cứ như hai anh em một nhà. Chỉ có cảm giác an toàn và thoải mái, như người thân trong gia đình.
Rắc rối cũng từ đó mà ra. Thân quá, hóa ra gần gũi quá. Thứ gần gũi, mà cả hai đều không muốn có.
Hai đứa đều dần nhận ra điều đó, khi càng lúc càng ít lang thang hơn, và ở phòng hắn nhiều hơn. Thi thoảng còn ăn trưa cùng nhau nữa, có kì quái không? Thật đúng là quá mức có thể chấp nhận được.
Hai thằng đáng lý là hai thằng lang thang đơn độc. Hai thằng đáng lý chỉ gặp nhau để cùng điên với nhau, bàn cách để Ororo Munroe thành bá chủ của Marvel. Không phải chỉ là bạn của nhau.
Thành ra, đến gần nhau nhanh, mà tách xa nhau cũng nhanh. Không biết ai bắt đầu trước, nhưng dần dà hai thằng tự hiểu cần một khoảng cách cân bằng nhất định để mối quan hệ không tên này có thể tiếp tục. Phòng ở khu ký túc xá phải có chìa mới vào được, nhưng mình thì rành cách phá khóa, thành ra không hẹn, mà cứ hứng lên thì bước vào đời hắn. Phòng hắn thì không bao giờ khóa, cứ bước vào.
Hắn ở đó, khi thì làm gì đó cùng nhau, hoặc cứ coi như không có ai, ngồi đó vu vơ. Thi thoảng lại gặp nhau ở phòng cấp cứu bệnh viện, không nói gì, rồi nhìn nhau rồi sóng đôi lang thang quanh trường.
Năm cuối đại học thì mình vào trường ở, thì lại đến phiên hắn phá cửa vào phòng mình về đêm. Hắn thì không ở lại bao giờ, toàn kéo mình vào những cuộn phiêu lưu vô tư. Có khi đơn giản là xem hai thằng chạy lên chạy xuống 143 bậc thang ở khu Thư Viện Trung Tâm được bao nhiêu lần trước khi mệt nhoài không thở nổi nữa mà thôi.
Hắn tốt nghiệp sớm, rồi đi nước khác. Lúc đó chắc cũng gặp nhau mỗi tháng 1 lần thôi, nhưng vẫn không tưởng tượng được sẽ không bao giờ thấy hắn đột nhiên mở cửa bước vào, rồi bắt mình bỏ tất cả mọi thứ đi theo hắn.
Thi thoảng hắn vẫn gửi vài tin, chủ yếu về những chuyến đi lang thang mới.
Bảy rồi tám năm qua, vẫn chưa gặp nhau lại được một lần. Không biết bảy tám năm nữa có khi nào cũng không gặp lại nữa không.
Nhưng mà gặp, hay không gặp nữa thì đã làm sao?
Tại số phận không phải chỉ ghét hắn, mà ghét cả hai đứa. Coi như vẫn lưu lại hình ảnh của nhau năm ấy, như vậy không chỉ đủ, mà đã có phần dư thừa rồi.
Hẹn gặp lần sau. Nếu có lần sau.