Hồi xưa chưa nuôi công nghiệp nhiều, thì thịt gia cầm không phải rẻ. Ngoại nấu ăn cho cả nhà, ngày thường chỉ ăn heo và cá, lâu lâu ăn bò, còn dịp nào đặc biệt mới ăn gà ăn vịt.
Nhà ông cố bên ngoại có mười người con, nên mỗi lần giỗ quải về đông lắm. Mười người con, dâu rể, rồi tầm chục đứa cháu nữa. Ngoại hay kể, phải canh trước mấy đợt đó, mà mua tầm chục gà về nuôi. Nuôi cả tháng, cho ăn thóc ăn lúa không, gà mập tròn quay, thịt vừa thơm vừa săn, làm đám ăn thoả thuê. Về sau thì ông Tám đi Mỹ, ông Mười, bà Năm tuổi cao, không đi lại thường xuyên được. Người thì tuổi hạc quy tiên. Lúc mình bắt đầu biết chuyện thì không thấy được cảnh cả nhà đông đảo đó nữa.
Chị lớn lên Sài Gòn học từ cấp 3, hè mới về và đè mình ra dạy kèm. Dạy Kiều, Cung Oán, dạy luôn “Thế sự du du nại lão hà.” Thành ra chưa cao hơn được cái bàn đã buồn đời sớm rồi. Mà chắc tại mình nhiều hơn, bởi cũng dạy Chí Làm Trai, dạy Lục Vân Tiên, mà mấy cái đó không ngấm, chỉ ngấm mấy tiếng thở than, ngấm tiếng “Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt.”
Nhớ lần làm đám lớn nhất, là hồi chị lớn vào đại học. Mời hàng xóm, bà con, mời cả bạn bè của ba mẹ ở Sài Gòn về nữa, tổng luôn là mấy mươi bàn. Mấy cô bác ở quê lên nấu phụ, làm 7, 8 món, ăn sáng chiều luôn. Lên đại học thì chị lớn ít về quê hơn, bà ngoại nhớ, nhưng ít lên thăm được. Thành ra không cần lễ hay tết, chị lớn về quê là đặc biệt rồi.
Năm ấy, chị không về quê được nhiều, phải đợi đến gần Tết. Ngoại cũng nôn nao lắm, rồi sắp sang tháng Chạp thì mua về một con vịt Xiêm thiệt. Mua luôn một bao lúa lớn, nuôi ăn mỗi ngày. Chỉ đợi Tết về.
Tháng Chạp sang thì ngoại mất.
Đám tang đông lắm. Mà không ai để ý con vịt, để nó đói rồi kêu inh ỏi. Mình múc lúa cho nó ăn. Nhớ hồi nó mới về, mình chọc chọc rồi bị cắn, lúc ấy vẫn còn sẹo. Nhưng không tranh thủ cơ hội không ai để ý mà cho nó nhịn đói trả thù được. Tại người qua kẻ lại đông đúc, tiếng kinh kệ vang cả ngày, mà như không nghe thấy. Chỉ nghe tiếng vịt kêu. Ồn muốn khóc.
Xong đám, thì ngày ngày vịt lại có lúa ăn. Tết đến rồi đi, chị lớn cũng về nhiều lần lắm. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện làm thịt vịt nữa. Nên cô nàng mỗi ngày thêm phổng phao. Chỉ là ở trong sân sau, không được bơi lội tự do.
Một năm, rồi hai năm. Một hôm đi học về thì không thấy ả cạp cạp ồn ào nữa. Mẹ nói nhìn ả buồn quá, nên thả ngoài sông rồi.
Cũng không biết nằm ì ở sân ăn lúa ba năm, còn biết tự sống được không.
Ngón tay có cái sẹo vịt cắn năm nào, mờ dần mờ dần, lúc đó cũng mất hẳn rồi.