Có dạo người người, nhà nhà náo nức về đá banh. Cứ vài tuần bão lại lên. Riết thành quen. Mấy hôm có trận đấu, ngoài đường bán đầy áo, in cả hình bác HLV và cầu thủ. Lâu rồi mới cảm thấy giống thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn. Đi ăn, đi uống, đều nghe bàn về đá banh. Đi ra đầu ngõ thấy quán nước tụm năm tụm bảy bàn chuyện người yêu của bạn Dũng nào đó. Ra sân bay thấy mấy anh kiểm soát viên ngồi bàn nhau chuyện 2 cái thẻ vàng.
Nhưng người không ưa phong trào này cũng nhiều. Người không chịu nổi tiếng kèn Vuvuzela, mỗi lần bão về lại nửa đùa nửa thật chế lại Sông lấp của Tế Xương, “Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, Giật mình về sớm biết ngày đá banh.” Người về sớm thì chắc cũng chung hạng không ham cảnh kẹt xe, đi thì cũng dở, ở không xong. Thi thoảng có mấy bác cũng kéo chính trị vào, nói người mình mê đá banh, quên cả việc nhà việc nước. Người chép miệng thở dài, ở đây có mấy chuyện để vui, lâu lâu có cớ thì cũng vui vừa vừa phải phải thôi.
Mỗi người mỗi tánh, nghe cũng vui tai, nhưng không quan tâm lắm.
Hôm nay, ngồi ăn đĩa bánh cuốn nóng giữa trời se lạnh thì được nghe thêm một chuyện khác: chuyện cái xoong.
Chuyện là, nhà bác ấy có cái xoong, đã lâu lắm. “Từ thời mẹ sinh cái Hà cơ, mới có suất mua cái xoong ấy đấy. Xoong Liên Xô, đáy dày lắm, dùng muôn đời không bao giờ hỏng.”
Bác nói đến đấy, rồi ngưng một lúc, nhấp ngụm trà, rồi mới kể tiếp.
“Từ dạo chuyển sang bếp từ, không dùng được nữa, nên cất. Hôm nọ, thằng cháu nó sang mượn. Mình cũng không dùng gì nên đưa luôn cho nó. Ai dè lúc trả thì hỏng mất cả đáy.”
Bác ấy kể mà rưng rưng nước mắt, thương lắm.
“Hỏi thì nó bảo hôm đá banh, mang ra đường gõ đấy, cũng gõ vừa vừa thôi mà hỏng. Tôi cũng định mắng. Xoong Liên Xô xài mấy mươi năm ấy, gõ vừa vừa mà hỏng được à. Mà nhìn nó ham quá chả mắng được nữa. Hôm trước đá 11g, bọn nó thức cả đêm xem đấy. Hỏng mất cả sức bác ạ.”
Rồi bác ấy kết lại một câu, mới nghe tưởng chân lý giản đơn lắm, mà ngẫm lại nghe rầu thúi ruột, “Cái xoong ấy của Liên Xô đấy, tưởng không bao giờ hỏng, mà giờ hỏng mất rồi bác ạ.”
Nào phải chỉ có cái xoong, đời này có biết bao nhiêu thứ mình tưởng thế, muốn thế, mà nó có thế đâu.
Nên đừng buồn nữa, bác ơi!