Chuyện nhạc Trịnh

Hồi nhỏ xíu không thích tình ca của Trịnh. Thích nhạc phản chiến của ông hơn. Tại thích lãng mạn, mà còn nhỏ quá không hiểu được cái lãng mạn của tình ca. Chỉ thấm được cái lãng mạn của Hát Trên Những Xác Người, Đại Bác Ru Đêm, và mê nhất, chắc là Một Buổi Sáng Mùa Xuân.

Tại chưa yêu bao giờ nên chưa biết yêu. Mà nói cho công bằng thì cũng chưa chết bao giờ. Nhưng chưa yêu thì không biết sợ cô đơn. Còn không cần phải chết mới bắt đầu sợ chết. Mười mấy tuổi đầu cảm cái phiêu diêu của hát cho một người nằm xuống thì dễ. Mười mấy tuổi đầu mà cảm được tại sao ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau thì khó.

Rồi một ngày kia ngồi trước ruộng lúa đương thì, nắm tay một người, hứa sẽ yêu người đó 5 năm.

Thì mới bắt đầu thấy không cần phải có cái ranh giới giữa sống và chết thì mới có thể lãng mạn. Không sợ tử biệt. Vì còn trẻ, nên chỉ sợ sanh ly. Nên không nghe người sống hát cho người chết và sắp chết nhiều nữa. Dần chuyển sang nghe nỗi sợ sanh ly. Nghe Tuổi Đá Buồn, nghe Tình Nhớ, nghe luôn cả Diễm Xưa.

Rồi lại một ngày kia, người yêu hóa bướm bay mất. Sợ sanh ly, ai dè tử biệt đập vào mặt, nhanh đến không kịp ngỡ ngàng.

Dạo đó, sáng tới chiều, có khi chỉ nghe hai bài. Một là bài Một Buổi Sáng Mùa Xuân. Nghe hơn ngàn lần, nhưng đọng lại chỉ là cảnh ngàn hoa đồng cỏ nội cuối xuống nhìn con tim. Nghe cả bài, mấy mươi câu, nhưng thực lòng chỉ đợi nghe một câu, là “Có thiên đường hay không?” Chắc vì không tin có thiên đường. Nhưng nếu có, thì cánh bướm kia, có khi còn gặp lại. Không tự hỏi, nên để bài hát hỏi thay cho mình.

Bài thứ hai lúc đó nghe xen vào, là Tiến Thoái Lưỡng Nan. Bài này hình như Trịnh viết cho chính mình hay sao đó, nên chưa nghe ai hát được như chính ông hát. Dần dà, càng lúc càng ít tự hỏi có thiên đường hay không. Càng lúc càng thường hay hỏi mình về đâu. Càng nghĩ ít hơn về buổi sáng mùa xuân của một cô bé nào đó. Càng nghĩ nhiều thêm về ngày xưa của mình.

Tại tuổi dẫu còn nhỏ nhít, chưa qua được một phần hai cái dốc của cuộc đời, nhưng đã biết hối hận, biết ước gì quay ngược dòng khá khứ rồi. Không nghe phản chiến. Không nghe chuyện tình người với người nữa. Chuyển sang cái lãng mạn người với đời. Cái lãng mạn của Albert Camus. Lãng mạn với chính mình.  Nghe Ngẫu Nhiên, để lăn như hòn đá. Nghe Chỉ Có Ta Trong Một Đời, cưỡi ngựa hồng lên đường rong chơi.

Và cuối cùng, bài nhạc Trịnh nghe nhiều nhất mấy năm nay, là Vườn Xưa.

Vì dẫu không biết đó sẽ là khu vườn nào, chỉ biết lòng dặn lòng, muốn quay lại vườn xưa.

Nhớ Giga