Chuyện áo cam

Nhà làm đại lý mua bán nước giải khát. Thành ra hồi còn nhỏ, ba mẹ không phải mua áo mới bao giờ. Toàn mặc áo khuyến mãi của các hãng. Áo vải dày, có bâu, mặc bền lắm. Nhớ có cái áo Redbull màu vàng, mình mặc từ lớp 5 cho tới hết cấp 3, lúc đầu thì bơi trong đó, dần dần thì vừa. Khi cơ thể giãn nở thì áo giặt riết cũng giãn nở theo nên không lo. Còn lại thì La Vie, Tiger, Sài Gòn, Pepsi,… hãng nào cũng từng được mình quảng cáo trong 12 năm đó.

Lên đại học vẫn mặc vậy, nhưng thêm vào các loại áo được tặng. Áo của câu lạc bộ ngoại khóa, áo của khoa, áo của trường. Tham gia Red Cross, mỗi lần đi hỗ trợ sự kiện cũng có thêm 1 áo. Một năm có thêm tầm 10 cái áo khác nhau là ít. Thế là lại tiếp tục sứ mệnh quảng cáo.

Nhưng lên đại học cũng là lúc bắt đầu tự mua sắm, lo cho bản thân nhiều hơn. Động lực ban đầu là hẹn hò.

Hồi đó cũng còn nai tơ lắm. Nên được người ta rủ rê cũng hồi hộp nôn nao. Cũng cạo râu, cắt tóc đồ. Cũng ướm cái áo này cái áo kia lên. Xong cũng thấy ngại ngại. Thành ra cuối cùng lần đầu trong đời tự đi mua cái áo mặc cho nó đàng hoàng.

Hôm ấy, một buổi trưa nắng chói chang, mình đi mua áo. Không phải lười dậy sớm nên trưa mới đi, mà do các cửa hàng ở Sing mở cửa khá là muộn. Tai nghe đã cắm sẵn để đề phòng các bạn nhân viên hỏi thăm. Mặt đã để sẵn kiểu nghiêm túc, nhưng không quá ngô nghê. Hoặc ít nhất là mình hy vọng mặt mình nhìn nó như vậy.

Đi vòng vòng một lúc thì quên mất luôn mục đích chính là áo đẹp cho người ta. Chuyển sang nghiên cứu áo các thể loại. Tại hẹn hò thì biết được bao lâu, còn áo thì mặc vài năm là ít. Nguyên nhân chính là, khi mà áo miễn phí, thì cảm giác là mặc cái nào cũng được. Còn áo mua, thì có một chút phân vân. Xong rồi nghĩ sẽ mặc cái nào. Ngẫm một lúc thấy đầu óc mệt mỏi. Và chắc chắn khi ứng dụng thực tế sẽ có một sự lười vô cùng tận. Có khi lười chọn áo đến mức không mặc áo ra đường không chừng. Eureka, thôi mua mấy cái y chang nhau. Khỏi phải nghĩ nữa.

Xong rồi tự hỏi, một tuần mình mặc 3 cái áo. Vậy cần bao nhiêu áo để 4 tuần mới phải đi giặt một lần? Hẹn hò sau bao nhiêu buổi thì lộ bản chất được? Trung bình quen một bạn bao lâu, và gặp bao nhiêu lần trong thời gian đó. Phải tính thế nào để tối ưu hóa món đầu tư này.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ lên, nghĩ xuống, cuối cùng vác về 5 cái áo 90% giống nhau, đều là màu cam. Lương mần thêm bay bay trong gió. Còn vì sao là màu cam? Mình thích 4 màu, là đen, trắng, cam, xanh. Đen và trắng đã có vô số nên thôi, cam hay xanh là tung đồng xu quyết định.

Mua xong thì đã xế chiều. Không kịp về, nên thay đổi xiêm y trong nhà vệ sinh, rồi ra thẳng nơi hẹn. Hàng họ mua sắm tống hết vào cặp. Đến nơi người ta cũng không hỏi gì về xiêm y, chỉ hỏi sao đi chơi mà vác cặp chi nặng vậy. Mình chỉ thủ thỉ, cặp là cái nhà đó, mình như con ốc sên vậy, đi đâu cũng vác theo.

Sự tích suốt 4 năm đại học, 70 – 80% thời gian là áo cam là thế đó. Không phải do yêu trường nên áo mới cam đâu. (P.S.: cam là màu của NUS, trường đại học của mình)