Nhỏ lớn giờ mê ăn bánh mì. Sáng ăn bánh mì thịt đỏ, muối tiêu, dưa leo, ngò rí, không bơ, không pate. Chiều mua ổ bánh mì mới ra lò, chấm sữa đặc. Mẹ suốt ngày nói ăn bánh mì nhiều nóng, không tốt, nhưng nói mãi không được, đành kết luận, “thằng này thờ đạo bánh mì.”
Lên Sài Gòn học thì tự do hơn, chiều không phải hôm nào cũng nấu cơm, nên càng trung thành hơn với đạo bánh mì. Hay quen thói sau giờ học là xách xe đi rong, rồi làm tạm một ổ.
Nhớ có con đường hay đi qua, có nhiều xe bán bánh mì cút chiên. Có cô bán bánh mì cũng lớn tuổi lắm rồi. Cô làm gì cũng chậm, từ lúc gọi ổ bánh mì, đến lúc cô chiên xong con cút, rồi cắt bỏ vô bánh, chắc phải 10 – 15 phút. Trong khoảng thời gian đó thì cô kể đủ thứ chuyện. Ăn vài lần thì biết gần hết chuyện nhà cô rồi.
Lần đầu, cô nói quê cô ở Quảng Ngãi, vô đây bán chè, nuôi chồng con ở quê. Xong cô bị chồng bỏ, nên dắt ba đứa con đầu vô đây. Tái giá, có thêm hai đứa. Rồi lại bị chồng bỏ.
Cô kể thêm, “Cô như vầy chứ con cô học giỏi lắm. Hai đứa giáo viên, một đứa nhân viên nhà nước. Một đứa đang học dược.” Có mỗi đứa cuối, cô thở dài, “chắc tại lúc sanh nó cô lớn tuổi quá, nên nó bị bệnh Down.”
Mình nghe chuyện, tự nhiên nhớ thơ Tú Xương, thấy cô cũng quanh năm buôn bán, cũng lặn lội thân cò, để “Nuôi đủ năm con với một chồng.” Chỉ là đoạn sau này thì không còn chồng để nuôi.
Cũng không biết nuôi năm con, không phải nuôi thêm một chồng thì là khổ hơn hay đỡ khổ hơn cho cô nữa.
Lần sau, cô tâm sự, “Hồi xưa, cô hay nghĩ thằng út là quả báo kiếp trước hay sao. Tại nó mà cô bị chồng bỏ lần thứ hai. Nên cô giận nó lắm. Mà nuôi riết cũng phải thương. Tính lại cũng tại thằng chồng cô nó tệ, thôi nó tự bỏ đi sớm là tốt.”
Cô nói, hồi xưa cô buồn lắm, mà buồn riết thành quen. Thành ra không buồn nữa.
Nghe cô kể xong, thì dù tuổi mười lăm, mười sáu, đi dăm ba bước cũng thấy tự nhiên thấy đời buồn được, mà cũng không dám buồn vu vơ cho mình nữa. Không phải sợ không buồn nữa. Sợ buồn riết thành quen.
Mấy lần sau, lúc nghe cô kể chuyện đứa lớn lấy chồng, lúc nghe chuyện đứa áp út đi thực tập. Chỉ ít nghe cô kể về con út. Cũng không hỏi thêm bao giờ, toàn ngồi trên xe đạp nghe thôi.
Rồi bẵng một năm hơn không ghé qua. Gặp lại, cô hỏi sao lâu rồi không thấy đâu. Cô vừa cười vừa khoe mới mua xong nhà. “Vô Sài Gòn gần chục năm ở nhà mướn rồi đó. Giờ gần chết mới phải đi mua nhà.”
Mình trố mắt ngạc nhiên, thì cô giải thích, “Cô hơn sáu chục rồi đấy. Không biết còn sống được bao lâu, nên ráng mua được cái nhà. Cô để sẵn di chúc rồi, nhà là cho thằng út, đứa nào con cô nuôi nó thì được ở ké nhà nó.”
Mình cầm ổ bánh mì, đạp xe đi, chỉ nhớ lại câu bào chữa cuối cùng của cô, “Tụi nó cũng thương thằng út lắm, nhưng mà làm vậy cho chắc con ơi.”