Chuyện nhờ mẹ có bầu

Mình không phải dân thích du lịch. Thích lang thang thôi, nên đi đâu cũng được. Ngẫu hứng lên mua đại một vé, đặt một phòng, rồi đi bộ vào một quán ngẫu nhiên. Vậy gọi là du lịch rồi.

Địa lý cũng không phải môn ưa thích. Chắc tại ảnh hưởng nhà trường. Cái môn gì mà tuyên truyền ra rả, sặc mùi. Ngửi không nổi. Hồi xưa học Sử thì ngủ vì mệt. Còn học Địa phải cố ngủ quên để khỏi nghe tuyên truyền mà mệt.

Thành ra không biết nhiều địa danh gì cho lắm.

Hôm rồi đi Manila công tác, nghe anh bạn kể bị bão nên kẹt ngoài đảo Palawan, phải năn nỉ một chiếc thuyền dữ lắm, họ mới chạy trong bão mà về kịp tham gia sự kiện. Trong lúc đó, thì mình chỉ nghĩ, Palawan, Palawan,…

Nghe thật là quen, nhưng là nghe ở đâu hen?

Đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, thì chợt đầu vọng lên tiếng ngân nga, “Bên bờ biển, ở Palawan, có một bé gái lên 6 lên 5,…”

——————-

Hồi đó mẹ hay kể, có cô bạn rất thân, đi vượt biên, tàu chìm mất xác. Mẹ lại kể, hôm đó mẹ cũng ra đến bến tàu rồi, nhưng có bầu, nên người ta không cho lên. Thành ra, kết luận lần đó nhờ có bầu, không thì cũng không còn sống tới bây giờ. Mà cũng sẽ không có mình.

Tầm cấp 2, đi long nhong khắp nơi, biết thị xã lân cận toàn người giàu không. Nhờ người hồi xưa đi vượt biên mang tiền về chu cấp. Cũng không để ý lắm. Cũng không hiểu rõ vượt biên là gì. Chỉ biết là ở đó giàu. Hồi nhỏ nghĩ cứ giàu thì chắc là tốt. Nên vượt biên nguy hiểm nhưng chắc là tốt.

——————-

Mấy hôm nay, nghe chuyện 39 người vượt biên gặp nạn, cũng thấy nhiều người chêm vào ý này, ý nọ, đúng sai, phải trái.

Mình thì chỉ nghĩ tới có 2 thứ.

Nhớ Kim trong Miss Saigon.

Và nhớ Palawan.

Nhớ Kim với bài I’d give my life for you. Tự sát để buộc người tình xưa phải mang núm ruột mình về Mỹ. Nhớ bài The Fall of Saigon có cảnh người ta chen chúc nhau để lên được trực thăng đi ra khỏi Việt Nam cho bằng được. Và cuối cùng là nhớ I still believe.

Nhớ bài Em bé Việt Nam và viên sỏi, mở đầu là “Bên bờ biển, ở Palawan…” Nhớ chuyện những gia đình vượt biên mất xác. Nhớ bạn của mẹ. Nhớ mình có khi không có ở đây. Cũng không biết là tốt hay xấu.

Miss Saigon thì nghe cả ngàn lần rồi, còn bài hát sau, thì chắc không nhờ chuyến đi Manila, cũng không nhớ được.

Con tàu vượt biển ngày xưa. Con tàu vượt biển ngày nay. Chiếc trực thăng ngày cuối của Sài Gòn. Xe tải ngay lúc này.

Chưa lớn lắm, nhưng đủ để biết giàu chưa chắc tốt, nhưng cũng phải giàu vừa đủ. Nhưng biết đủ có khi còn khó hơn làm giàu.

Tự nhiên muốn đến Palawan thử ngồi ngắm biển.

Và mang theo vài viên kẹo.